không những chỉ cho họ phương hướng, mà còn dẫn đường cho nhân
viên của họ.
Không có lãnh đạo, các quyết định bị trì hoãn
Tôi rất tâm đắc với câu chuyện Tổng thống Reagan đã học
được sự cần thiết phải đưa ra quyết định từ khi còn bé như thế
nào. Khi Reagan còn bé, một người bác tốt bụng đưa ông đi đặt một
đôi giày. Người thợ giày hỏi ông muốn giày của mình mũi vuông hay
mũi tròn, nhưng cậu bé Reagan có vẻ không thể quyết định ngay
được.
“Một, hai ngày nữa quay lại đây và cho bác biết quyết định của
cháu,” người thợ giày bảo cậu bé. Nhưng Reagan không quay lại. Khi
người thợ giày gặp cậu bé trên phố và lại hỏi xem cậu muốn kiểu
giày nào, Reagan trả lời: “Cháu vẫn chưa quyết định được.”
“Tốt”, người thợ giày đáp lại, “Giày của cháu sẽ xong vào ngày
mai.”
Khi Reagan tới lấy giày, ông phát hiện ra một chiếc giày mũi
tròn, còn chiếc kia mũi vuông. Sau này Reagan nói: “Câu chuyện đôi
giày đó đã dạy tôi một bài học. Nếu anh không tự mình quyết định,
người khác sẽ làm điều đó.”
Không phải người ra quyết định giỏi nào cũng là lãnh đạo, nhưng
lãnh đạo giỏi là người biết ra quyết định. Lãnh đạo thường phải ra
quyết định, nếu không phải họ là người trực tiếp ra quyết định
thì cũng là người cần giúp người khác ra quyết định nhanh hơn.
Không có lãnh đạo, chương trình nghị sự sẽ tăng lên theo
cấp số nhân