Marshall lãnh đạo cấp dưới cũng xuất sắc như khi lãnh đạo
đồng cấp và cấp trên. Những người phục vụ dưới quyền ông luôn
dành cho ông lòng kính trọng sâu sắc. Sau chiến tranh, tướng
Dwight D. Eisenhowwer nói với Marshall: “Trong mọi vấn đề và
thử thách của cuộc chiến mà tôi đương đầu, tấm gương của ngài
luôn là nguồn cảm hứng cho tôi, sự ủng hộ của ngài là sức mạnh lớn
nhất của tôi. Ý thức của tôi về bổn phận với ngài chỉ có thể sánh với
với niềm tự hào và mãn nguyện khi tôi giơ tay chào ngài như một
quân nhân vĩ đại nhất trong thời đại và một lãnh đạo chân chính của
nền dân chủ.”
Thậm chí sau chiến tranh, Marshall vẫn duy trì tầm ảnh hưởng
của một nhà lãnh đạo 360
o
. Ông được Tổng thống Truman mời làm
ngoại trưởng. Khi cần có một kế hoạch xây dựng lại các nước châu
Âu sau cuộc chiến tranh tàn phá, trong bài phát biểu ở Đại học
Harvard Marshall đã ủng hộ cái ông gọi là Kế hoạch khôi phục châu
Âu. Tôi từng đọc được rằng các phụ tá của Tổng thống Truman
muốn gọi nó là Kế hoạch Truman, nhưng tổng thống không đồng
ý. Truman yêu quý và kính trọng vai trò lãnh đạo của ngoại trưởng
của mình tới mức ông gọi nó là Kế hoạch Marshall.
Không có nhiều người mà khi nói về họ, bạn có thể nói rằng
nếu không có họ, thì bộ mặt của thế giới sẽ rất khác. Nhưng điều
đó đúng với George Marshall. Châu Âu, châu Á, và Mỹ sẽ rất khác
nếu không có ảnh hưởng của ông. Hiếm có tấm gương lãnh đạo
360
o
nào xứng đáng hơn thế. Cuối cùng, tầm ảnh hưởng quá lớn
và sự quên mình phục vụ vĩ đại của Marshall đã giúp ông được trao
giải Nobel Hòa bình. Ông là quân nhân duy nhất trong lịch sử từng
được trao giải này.
Chúng ta không thể hy vọng sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng toàn cầu
như Marshall từng làm. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan