tạo ở Học viện West Point, từng là Hạ nghị sĩ, Thượng nghị sĩ và Bộ
trưởng Quốc phòng, nhưng không có kỹ năng lãnh đạo cần thiết
để dẫn dắt Liên bang đến thắng lợi cuối cùng. Nhiều lãnh đạo
Liên bang muốn đưa Lee lên làm Tổng tư lệnh để tước bớt quyền
lực quân sự của Davis. Nhưng Lee không để họ làm điều đó. Ông
trung thành với bang Virginia, với chính nghĩa và với người lãnh đạo
của mình. Không còn cách nào khác, Quốc hội Liên bang buộc Lee
phải làm tướng chỉ huy. Họ hy vọng nỗ lực này có thể thay đổi số
phận của miền Nam.
Với nhiều lãnh đạo giỏi, rõ ràng là Lee đã phải phục tùng một nhà
lãnh đạo kém hơn ông. Các đối thủ của Lee, gồm cả Tướng Grant và
sau này là Tổng thống Ulysses S. Grant, cũng nhận ra điều đó.
Grant viết hồi ký: “Liên bang đã đi được một chặng xa ngoài tầm
với của Tổng thống Davis và chẳng có việc gì được thực hiện ngoài
việc Lee làm cho nhân dân miền Nam.” Với Lee, việc không vượt quá
ranh giới của mình thuộc về vấn đề danh dự. Đây chính là một
nguyên nhân thất bại của Liên bang. Lee trung thành và xuất sắc,
nhưng nếu Lee phát triển kỹ năng lãnh đạo cấp trên, không biết
mọi chuyện diễn ra như thế nào!
NHỮNG LÃNH ĐẠO KHÔNG AI MUỐN THEO
Điều khiến một lãnh đạo giỏi ở vị trí giữa của tổ chức dễ nổi cáu
là làm việc dưới quyền một nhà lãnh đạo tồi. Tôi chưa từng đọc bất
cứ thứ gì kể lại cảm giác của Robert E. Lee khi dưới quyền Jefferson
Davis. Ông quá quân tử nên không bao giờ công khai bộc lộ bất cứ
cảm xúc tiêu cực nào. Nhưng tôi biết ông rất chán nản. Có nhiều
kiểu lãnh đạo tồi, tất cả họ đều làm nản lòng cấp dưới. Dưới đây
là vài trường hợp điển hình:
Lãnh đạo thiếu vững vàng