Cung Tích Biền cũng kể một câu chuyện tương tự nhưng kỳ dị hơn nữa.
Theo Cung Tích Biền thì đây chỉ là một giai thoại, tuy nhiên căn cứ vào
những gì xảy ra với Bùi Giáng trước nay thì chúng ta có thể tin được đó là
câu chuyện có thật. Câu chuyện xảy ra vào khoảng đầu thập niên sáu mươi.
Bùi Giáng đi dạy môn Việt văn cho một trường trung học ở một vùng tỉnh
lỵ nọ. Hiển nhiên dạy Việt văn thì phải đến lúc ông đụng đến Truyện Kiều
và Nguyễn Du. Và chuyện gì đến phải đến.
Trong một giờ Việt văn, khi giảng đến đoạn nàng Kiều phải bán mình
chuộc cha để hồng trần lưu lạc, Bùi Giáng đã bật khóc òa, khóc tức tưởi,
khóc nức nở ngay giữa lớp học. Có lẽ nước mắt cũng không làm ông nguôi
bớt nỗi cảm thương người con gái tài hoa bạc mệnh Thúy Kiều. Vì thế ông
vừa khóc vừa nhảy phóc qua cửa sổ lớp học, chạy bộ ra bến xe rồi đón xe
đò về Sài Gòn tức thì. Học trò nam nữ trong lớp thì cứ ngồi chờ mãi, tưởng
thầy đi rửa mặt cho sạch nước mắt để dạy tiếp hoặc đi đâu đó một lát rồi sẽ
trở lại, bởi vì trên bàn thầy vẫn còn sách vở, bao thuốc lá.
Nhưng hết tiết học cũng không thấy thầy trở lại. Ngày hôm sau cũng không
thấy thầy trở lại. Cả tuần sau thầy cũng không quay lại. Bởi vì thầy đã
quyết định bỏ lớp bỏ trường, bỏ luôn cả vùng đất tỉnh lỵ ấy đến nhiều năm
sau. Hỏi thầy nguyên nhân vì sao thì thầy ngậm ngùi nói "mần răng mà trở
lại nơi em Kiều đã một lần hy sinh cho cái trò chơi nhân gian kỳ ảo chỗ liên
tồn" ấy.
Cuộc đấu tranh bảo vệ nàng Kiều và tình yêu loài vật
Đến Sài Gòn được ít lâu, Bùi Giáng bắt tay vào việc viết sách. Nhưng
những cuốn sách đầu tiên Bùi Giáng viết ra, vì chưa có "thương hiệu" nên
dĩ nhiên chưa có nhà xuất bản nào chịu bỏ tiền ra in, do vậy ông phải tự lo.
Nhưng với một người vừa chân ướt chân ráo đi lập nghiệp như ông, làm
sao có tiền để in sách. Vì vậy, ông phải xoay xở bằng nhiều cách. Một số
người cho rằng Bùi Giáng đã nhờ người bà con đang làm ăn phát đạt lúc đó
là bác sĩ Bùi Kiến Tín cho mượn tiền để in sách. Nhưng những người thân
cận với Bùi Giáng cho biết ông đã về quê bán tất cả ruộng vườn được thừa
hưởng ở Quảng Nam để lấy tiền in sách. Theo chúng tôi, chi tiết này là
chính xác, vì nó đúng với bản chất con người Bùi Giáng.