Thế nhưng Bùi Giáng hầu như không giữ lại cho riêng mình được cái gì.
Một phần lớn khoản tiền nhuận bút ông đem tiêu pha rất lung tung, trong
đó dành khá nhiều cho việc mua chó và khỉ về nuôi. Những người thần
tượng hóa Bùi Giáng tỏ ra rất đắc ý với những việc làm khác người đó của
ông.
Vào những năm về sau, khoảng gần cuối thập niên sáu mươi, ông in được
nhiều sách, tiền nhuận bút cũng nhiều, ông càng tiêu tiền một cách kỳ cục
hơn. Nhiều người kể có lúc thấy đàn chó của ông lên đến mấy chục con.
Phạm Mạnh Hiên cho biết: "Hồi đó, sách của Bùi Giáng thường in ở nhà
xuất bản An Tiêm, mỗi lần thầy Thanh Tuệ đưa tiền nhuận bút, tôi phải đi
với anh Bùi Giáng. Lại lên đường ngao du nhờ cái bộ vó thư sinh hiền lành
của tôi mà nhiều lần mấy cái khách sạn ở Chợ Lớn đã để cho chúng tôi
cùng vào trú ngụ, bởi bên cạnh tôi có cái ông trung niên kỳ dị, ăn mặc cổ
quái chẳng giống ai, lại dẫn theo cả đàn chó hay vài ba chú khỉ nhỏ"...
-"Ngày đó hễ có tiền là anh Giáng ra ngay khu chợ Bến Chương Dương
mua cả bầy chó, cả bầy khỉ". Cái thú đi giang hồ đã làm cho Bùi Giáng
“nướng” hết những khoản nhuận bút vừa nhận. Có lần say ngất ngưởng,
sáng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở vỉa hè.
Một người quen khác của Bùi Giáng kể:
-"Hơn 25 năm trước, tôi thấy ông nuôi một đàn chó nhỏ, đi đâu cũng dẫn
theo làm chúng sủa vang các hẻm đường, có lúc ông cho hết vào bao bố và
vác trên vai làm chúng cũng muốn ngất ngư, ngộp thở, kêu hục hục trong
bao. Có lần ông để quên đàn chó ở nhà bà Bé Ký cả tuần lễ làm bà Bé Ký
phải nuôi ăn và chăm sóc rất mệt, hở tay ra là chúng sủa vang nhà không ai
chịu nổi". Khoảng năm 1974, một người em ruột của Bùi Giáng mua được
ngôi nhà ở Thị Nghè và mời ông về ở. Ông đến, dắt theo cả đàn vừa chó
vừa khỉ khiến hàng xóm hết sức kinh ngạc.