khoác lên mình một màu nâu xỉn và tầm thường. Hiện ra lờ mờ ở đằng
xa, trên nền nước đen nhờ nhờ, những ngôi nhà mọc lên như một hiện
tượng kỳ thú. Soi mình xuống dòng nước, chúng trông thật oai nghiêm
và diễm lệ, một bộ trang sức làm nên niềm kiêu hãnh của thành phố.
Bên trên những mái nhà, thiên nhiên đang làm hết sức để theo kịp
cảnh quan tuyệt đẹp bên dưới, và những đám mây màu nghệ tây và
màu mơ chín như bắt chước những sắc màu lộng lẫy của nền Cộng
hòa thời vàng son.
Nella quay lại với cánh cửa, giờ đang mở he hé. Lúc trước có như
thế không nhỉ? Chẳng biết nữa. Nàng khẽ đẩy cánh cửa và một luồng
không khí mát lạnh phả lên từ sàn đá cẩm thạch khi nàng ghé mặt vào
khoảng không bên trong. “Johannes Brandt?” Nàng gọi, giọng to và
hơi dè dặt. Không phải đang đùa đấy chứ? Nàng nghĩ. Mình sẽ đứng
đây đên tháng Giêng luôn chắc? Peebo, con vẹt đuôi dài của nàng, kêu
líu ríu, rung rung bộ lông quệt vào những chấn song của chiếc lồng,
tiếng kêu yếu ớt của nó rơi tõm vào khoảng không trên nền đá cẩm
thạch. Thậm chí ngay lúc này, con kênh trầm mặc đằng sau Nella
dường như cũng nín thở.
Có một điều Nella dám chắc khi nàng nhìn sâu hơn vào những
khoảng tối bên trong: Ai đó đang quan sát nàng. “Thôi nào, Nella
Elisabeth!” Nàng tự nhủ khi bước qua bậc cửa. Liệu người chồng mới
cưới có ôm nàng không, có hôn nàng không hay chỉ bắt tay nàng theo
lối xã giao thông thường? Ông chẳng làm điều gì tương tự như thế tại
lễ cưới cả, khi xung quanh là những thành viên trong gia đình nhỏ của
nàng và phía Johannes thì chẳng có lấy một người thân nào đến dự.
Để chứng tỏ con gái nhà quê cũng biết phép tắc ứng xử, nàng cúi
xuống cởi giày ra - đôi giày bằng da xinh xắn, và đương nhiên là đôi
đẹp nhất nàng có, dù cụ thể là thế nào thì lúc này nàng chưa nói được.
“Hãy chững chạc!” Mẹ nàng nói. Nhưng chững chạc thì thật gò bó.
Nàng vỗ đôi giày xuống sàn, hy vọng sẽ mượn âm thanh ấy lôi kéo sự