chú ý của ai đó, hoặc có thể khiến họ sợ mà lùi lại. Mẹ nàng thường
bảo nàng có trí tưởng tượng quá bay bổng, Nella-trên-mây. Đôi giày ì
ra một cách lì lợm trái với ý muốn của nàng khiến Nella tẽn tò.
Bên ngoài, hai người phụ nữ đang í ới gọi nhau. Nella quay lại,
nhưng qua lối cửa để mở nàng chỉ thấy phía sau của một người phụ
nữ, không đội mũ, tóc vàng và dáng người cao, người đó đang sải
bước trong vạt nắng cuối ngày. Mấy lọn tóc của Nella giờ đã xổ ra do
những cơn gió nhẹ đầu đông thổi suốt hành trình từ Assendelft đến
đây. Giờ mà đứng đó cố sửa sang lại cho gọn thì chỉ tổ khiến nàng
trông căng thẳng hơn mà thôi. Thế nên nàng cứ để mặc chúng lòa xòa,
cọ lên mặt nàng nhồn nhột.
“Nhà ta sắp có một bầy thú phải không nhỉ?”
Giọng nói vang lên chắc nịch và vọng ra từ khoảng tối của hành
lang. Da Nella co rút lại, dù đã đoán đúng nhưng nàng vẫn không khỏi
nổi gai ốc. Nàng trân mắt nhìn khi một dáng người lướt ra từ khoảng
tối, và một bàn tay chìa ra, để ngăn nàng lại hay để chào đón nàng,
khó lòng biết được. Đó là một phụ nữ có dáng người thẳng và mảnh
dẻ, vận đồ đen, chiếc mũ được hồ cứng và trắng toát. Đầu tóc cô ta
gọn gàng và người tỏa mùi hạt nhục đậu khấu phảng phất và kỳ dị, đôi
mắt màu xám, khuôn miệng nghiêm nghị. Cô ta đã ở đó theo dõi nàng
trong bao lâu rồi? Peebo ríu rít kêu khi thấy người lạ.
“Đây là Peebo.” Nella nói. “Con vẹt đuôi dài của tôi.”
“Tôi thấy rồi.” Người phụ nữ đáp, nhìn nàng chằm chập. “Hoặc
nghe tiếng. Tôi đoán chắc chị không mang theo con quái vật nào khác
nữa chứ hả?”
“Tôi có một con chó nhỏ, nhưng nó ở nhà...”
“Tốt. Chó chỉ làm bẩn nhà, cào xước đồ gỗ. Những con thú nhỏ
đó là vật cưng của người Pháp và người Tây Ban Nha.” Người phụ nữ
nói. “Cũng phù phiếm hệt như chủ của chúng.”
“Lại còn giống như chuột cống nữa chứ.” Một giọng nói thứ hai
vang lên ở đâu đó trong hành lang.