Marin lại nhìn ra bầu trời bên ngoài. Cô ta khẽ phẩy bàn tay trái
và từ khoảng tối gần cầu thang, hai dáng người xuất hiện. “Otto!” Cô
ta nói.
Da Otto đen giòn suốt lượt, đen từ chiếc cổ ló ra khỏi cổ áo, đen
đến cổ tay và bàn tay chìa ra ngoài ống tay áo, không trừ chỗ nào. Hai
gò má cao, cằm, vầng trán rộng, tất cả tuyền một màu nâu sạm. Nella
trước giờ chưa từng thấy người nào đen hơn thế.
Marin dường như đang quan sát Nella để coi xem nàng sẽ làm gì.
Nhìn vào đôi mắt to của Otto có thể biết chắc rằng anh ta không hề
nhận ra Nella đang lộ vẻ thích thú không giấu nổi. Anh ta cúi chào
nàng và nàng nhún gối, cắn môi cho đến khi vị máu nhắc nàng phải
bình tĩnh lại. Dưới con mắt của Nella, nước da anh sáng loáng lên hệt
như quả hạch được đánh bóng, và mái tóc đen thui thì trông như nảy
bung ra từ lớp da đầu, giống một đám mây bằng len xốp mem chứ
không phẳng lì và bóng mượt như tóc của những người đàn ông khác.
“Tôi...” Nàng ngập ngừng nói.
Peebo bắt đầu kêu líp nhíp. Otto chìa hai tay ra, trên bàn tay to bè
của anh ta là một đôi giày. “Phu nhân đi giày vào ạ.” Anh ta nói.
Đó là ngữ giọng của những người vùng Amsterdam. Nhưng cách
anh đọc rung lên các âm tiết nghe ấm và trong. Nella đón lấy đôi giày
từ tay anh ta và tay nàng khẽ chạm lên làn da tối thẫm. Nàng lóng
ngóng xỏ giày vào chân. Chúng quá rộng, nhưng nàng không dám lên
tiếng. Chí ít là nhờ chúng, hai bàn chân của nàng không phải dán chặt
lên nền cẩm thạch lạnh toát. Nàng sẽ cột chặt quai da lại sau, trên lầu -
nếu như nàng được lên đó, nếu họ để nàng đi qua hành lang này.
“Otto là người hầu của anh trai tôi.” Marin nói, vẫn nhìn Nella
không rời mắt. “Và đây là Cornelia, hầu gái của chúng ta. Cô ấy sẽ
phục vụ chị.”
Cornelia bước lên phía trước. Cô ta lớn hơn Nella vài tuổi, có lẽ
hai mươi, hai mốt gì đấy, và cao hơn nàng một chút. Cornelia ghim
vào nàng nụ cười ngoác miệng thiếu thiện cảm, đôi mắt xanh rà khắp