lượt từ đầu tới chân cô dâu mới, nhận thấy hai bàn tay hơi run rẩy của
Nella. Nella mỉm cười, người nóng rần lên dưới cái nhìn soi mói của
cô hầu gái, cố thốt ra vài lời cảm ơn vô nghĩa. Nàng nửa biết ơn, nửa
ngượng ngùng khi chưa kịp nói gì đã bị Marin chặn đứng.
“Để tôi đưa chị lên lầu.” Marin nói. “Chắc chị muốn xem phòng
mình.”
Nella gật đầu và ánh mắt Comelia bỗng lóe lên tia nhìn thích thú.
Từ chiếc lồng, những tiếng ríu rít hồn nhiên cất lên vang vọng khắp
bốn bức tường. Và Marin phẩy tay ra hiệu cho Comelia, có ý bảo đưa
con chim vào bếp.
“Nhưng trong đó có khói.” Nella phản đối. Marin và Otto quay
lại nhìn nàng. “Peebo thích ánh sáng.”
Comelia cầm cái lồng chim lên và bắt đầu đu đưa nó hệt như một
cái xô. “Xin hãy cẩn thận!” Nella van vỉ nói.
Marin trừng mắt. Cô hầu gái tiếp tục đi vào nhà bếp, mang theo
tiếng kêu líu ríu sợ sệt của Peebo mỗi lúc một nhỏ dần.
Trên lầu, Nella cảm thấy mình như bé nhỏ hẳn đi trước sự xa hoa
lộng lẫy của căn phòng mới. Còn Marin thì trông có vẻ không được
hài lòng. “Cornelia thêu nhiều quá.” Cô ta phàn nàn. “Nhưng chúng ta
hy vọng Johannes chỉ cưới vợ một lần thôi.”
Nàng trông thấy những chiếc gối được thêu tên viết tắt, một khăn
trải giường mới và hai bộ rèm mới giặt. “Rèm bằng nhung dày để
ngăn hơi nước bốc lên từ con kênh.” Marin nói. “Đây vốn là phòng
của tôi” Cô ta đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn vài ngôi sao vừa ló ra trên
bầu trời, đưa tay lên chạm vào ô kính. “Phòng này nhìn ra phong cảnh
đẹp hơn nên chúng tôi để nó cho chị.”
“Ồ, không.” Nella nói. “Cô cứ giữ nó đi.”
Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, bị quây kín giữa vô số đồ đan
thêu, đồ may bằng vải lanh có thêu Chữ “B” viết tắt cho Brandt, được
bao quanh bởi những lá nho, được bọc trong những tổ chim, nổi bật