Người phụ nữ cau mày, thoáng nhắm mắt, và Nella bất giác thấy
chột dạ không biết người nào đang theo dõi cuộc nói chuyện giữa họ.
Chắc mình phải nhỏ hơn người phụ nữ này đến mười tuổi, nàng nghĩ,
dù làn da của cô ta trông rất láng mịn. Người phụ nữ đi ngang qua
Nella về phía cửa với những bước đi duyên dáng cùng phong thái tự
tin và cố chấp. Cô ta liếc mắt về phía đôi giày được đặt ngay ngắn
ngoài cửa, thoáng vẻ hài lòng rồi nhìn chằm chằm vào cái lồng chim,
môi mím chặt. Peebo xù lông lên sợ hãi.
Nella quyết định làm sao lãng cô ta bằng việc bắt tay chào, nhưng
người phụ nữ hơi ngần ngại trước sự động chạm đó.
“Mười bảy tuổi mà ra dáng lắm.” Người phụ nữ nói.
“Tôi là Nella.” Nàng đáp, rụt tay lại. “Và tôi mười tám tuổi.”
“Tôi biết chị là ai.”
“Tên thật của tôi là Petronella, nhưng người nhà gọi tôi...”
“Tôi mới nghe lần đầu.”
“Cô là quản gia à?” Nella hỏi. Một tiếng cười nén vụng rúc rích
bật ra từ khoảng tối trong hành lang. Người phụ nữ lờ đi, nhìn ra ánh
chiều tà rực rỡ bên ngoài. “Johannes có nhà không cô? Tôi là vợ mới
cưới của ông ấy.” Người phụ nữ vẫn không nói gì. “Chúng tôi đã đăng
ký kết hôn cách đây một tháng, ở Assendelft.” Nella vẫn kiên trì.
Dường như lúc này nàng không thể làm gì khác ngoài việc kiên trì.
“Anh trai tôi không có ở nhà.”
“Anh trai cô?”
Lại một tiếng cười khúc khích nữa vọng ra từ khoảng tối. Người
phụ nữ nhìn thẳng vào mắt Nella. “Tôi là Marin Brandt.” Cô ta nói,
như thể muốn Nella nên hiểu điều đó. Cái nhìn chằm chằm của Marin
có thể riết róng thật, nhưng Nella vẫn cảm thấy trong giọng nói của cô
ta có đôi chút ngập ngừng. “Anh ấy không có ở nhà.” Marin tiếp tục.
“Chúng tôi tưởng anh ấy sẽ ở nhà. Nhưng hóa ra lại không.”
“Thế ông ấy đi đâu?”