trên nền vải hoa. Những chữ B với chiếc bụng phẳng và phồng nuốt
chửng lấy tên thời con gái của nàng. Cảm thấy lo lắng, bứt rứt nhưng
vì không thể làm gì khác được, Nella khẽ miết một ngón tay lên chỗ
đồ len mà lòng trĩu nặng.
“Cơ ngơi rộng lớn mà ông bà chị để lại ở Assendelft ấy, chắc ấm
áp và khô ráo nhỉ?” Marin hỏi.
“Ở đó cũng ẩm ướt chứ.” Nella đưa chuyện khi cúi xuống buộc
lại dây đôi giày rộng quá cỡ so với chân nàng. “Những con hầu không
phải lúc nào cũng có tác dụng. Nó không lớn lắm, mặc dù...”
“Gia đình tôi có thể không được như dòng dõi lâu đời của nhà
chị, nhưng nhà được xây dựng kỹ lưỡng khô ráo và ấm áp thì đã sao
nào.” Marin ngắt lời nàng. Đó không phải là một câu hỏi.
“Đúng vậy.”
“Aficomst seyt niet
. Danh gia vọng tộc cũng chẳng để làm gì.”
Marin nói, ấn ngón tay vào một chiếc gối để nhấn mạnh thêm những
từ cuối cũng chẳng để làm gì. “Mục sư Pellicorne đã nói thế vào Chủ
nhật tuần trước và tôi đã viết nó vào tờ giấy để trắng
Kinh thánh của gia đình. Nước dâng cao sẽ lật úp thuyền nếu ta không
khéo tay chèo chống.” Hình như cô ta đang cố xua tan một ý nghĩ gì
đó ra khỏi đầu.
“Mẹ chị đã viết trong thư như vậy.” Cô ta nói. “Bà ấy cứ khăng
khăng đòi trả chi phí đi lại cho chị đến đây. Làm thế coi sao được.
Chúng tôi đã gửi đến chiếc thuyền tốt thứ nhì của nhà ta. Chị không
thấy phật ý chứ?”
“Không. Không đâu.”
“Tốt. Tốt thứ nhì trong nhà này có nghĩa là mới sơn lại và một
căn buồng được trang trí bằng lụa Bengal. Johannes đang dùng con
thuyền tốt nhất.”
Nella tự hỏi không biết chồng nàng hiện đang ở đâu trên chiếc
thuyền tốt nhất của ông mà không chịu trở về đúng hẹn để chào đón