“Tôi tin chắc là không phải vậy.”
“Tôi có tháo mấy bức họa của mình xuống. Tôi nghĩ những thứ
này có thể hợp với sở thích của chị hơn.” Marin hất đầu về phía bức
tường, nơi một đôi chim game-bird
đã được ngâm dầu treo trên một
cái móc, còn nguyên lông và móng vuốt. Phía xa hơn, dọc theo bức
tường đó là một bức họa một con thỏ rừng bị treo ngược lên, phần
thưởng của một người thợ săn. Cạnh đó là bức vẽ một chồng vỏ sò đặt
bên trên một chiếc đĩa sứ đầy hoa văn trang trí kiểu Trung Hoa, một
cốc rượu chảy tràn và một tô trái cây chín rục đỗ bóng lên đó. Có gì đó
hơi thiếu an toàn với chỗ vỏ sò, thể theo tình trạng chông chênh của
chúng. Ở ngôi nhà trước đây của nàng, mẹ Nella chỉ treo những bức
tranh phong cảnh hoặc tranh mô tả các cảnh trong Kinh thánh.
“Những thứ này là của anh trai tôi.” Marin nói, chỉ tay về phía
bức tranh vẽ một cái lọ cắm đầy những bông hoa cứng đơ thiếu tự
nhiên, màu sắc thì lòe loẹt quá mức, một nửa quả lựu nằm chỏng chơ
ở phần dưới bức tranh.
“Cảm ơn cô!” Nella tự hỏi nàng sẽ mất bao lâu để xoay chúng
vào tường trước khi đi ngủ.
“Chắc tối nay chị muốn dùng bữa trên phòng?” Marin nói. “Đi
đường dài vậy mà.”
“Vâng. Được thế thì tốt quá.” Nella giấu cơn rùng mình khi nhìn
vào đôi mắt sáng quắc và những cái mỏ nhọn hoắt của đôi chim,
không nghi ngờ gì là chúng có thể mổ bứt da thịt một cách dễ dàng.
Nhìn cảnh tượng đó, bất chợt trong nàng dậy lên cơn thèm món ăn gì
đó ngọt ngọt.
“Cô có bánh hạnh nhân không?”
“Không. Đường là thứ... nhà ta không ăn nhiều đường. Vì nó
không tốt cho trí óc.”
“Mẹ tôi trước đây vẫn thường nặn bánh hạnh nhân thành những
hình thù khác nhau.” Lúc nào trong chạn thức ăn cũng có bánh hạnh