vợ mình. Nàng nghĩ về Peebo, đang thui thủi trong nhà bếp, gần bếp
lửa và cạnh mớ xoong chảo. “Nhà mình chỉ có hai người hầu thôi hả
cô?” Nàng hỏi.
“Thế là đủ.” Marin nói. “Nhà này kinh doanh buôn bán, chứ
không phải phường vô công rồi nghề. Kinh thánh dạy rằng không nên
phô trương sự giàu có.”
“Đương nhiên rồi.”
“Với điều kiện là người ta còn lại gì đó để mà phô trương.”
Marin ngó nàng chăm chăm còn Nella thì nhìn lảng đi. Ánh sáng trong
phòng đang lịm dần, và Marin thắp nến lên. Những cây nến được làm
từ mỡ bò và rẻ tiền, vậy mà Nella đã hy vọng có sáp ong thơm ngát cơ
đấy. Ai lại chọn loại nến bốc mùi thịt bò, tung khói um lên thế này
chứ. Nàng thấy bất ngờ quá thể.
“Cornelia hình như cũng đã thêu tên mới của chị lên mọi thứ rồi
đấy.” Marin ngoảnh lại nói.
Đúng vậy thật! Nella nghĩ và nhớ lại cái nhìn dò xét đầy ác ý của
Cornelia. Cô hầu sẽ bận rộn suốt với thêu thùa đan lát, và ai sẽ là
người mà cô ta muốn trừng phạt vì điều đó?
“Khi nào Johannes về”? Mà sao ông ấy lại không có nhà nhỉ?”
Nàng hỏi.
“Nghe mẹ chị bảo chị rất háo hức bắt đầu cuộc sống làm vợ ở
Amsterdam.” Marin nói. “Phải vậy không?”
“Vâng. Nhưng người ta cần có chồng mới làm được điều đó.”
Ngay sau lời nói của nàng là sự im lặng đến ghê người. Nella tự
hỏi chồng của Marin hiện ở đâu. Có thể cô ta giấu chồng mình trong
hầm rượu cũng nên. Nàng cố kìm nén sự thôi thúc muốn phá lên cười
bằng việc tủm tỉm nhìn vào một cái gối.
“Phòng này thứ gì cũng đẹp ghê!” Nàng nói. “Cô không cần phải
bày vẽ như thế.”
“Cornelia làm cả đấy. Tôi chả mó tay vào gì đâu.”