Người vợ
Tới trưa, Cornelia đã dành hàng giờ trong bếp để chuẩn bị cho
bữa tối thiết đãi vợ chồng Meermans. Bữa tiệc xa xỉ, thịnh soạn với
những món ăn mùa đông, được nêm đầy đủ những thứ gia vị Johannes
mang về từ những chuyến đi làm ăn ở phương Đông.
Nella thấy cô ta ngồi nơi bàn thái hai cái bắp cải to tướng. “Đói
chưa?” Cô hầu hỏi, ngước nhìn chủ nhân, lúc này đang lửng thững
bước đến chân cầu thang, con Dhana luẩn quẩn bên cạnh.
“Đói như con sói.” Nella đáp, cố tìm dấu hiệu thiếu ngủ trên
khuôn mặt Cornelia. Cô hầu chỉ trông có vẻ bận rộn chứ không có
biểu hiện gì khác.
“Nghe chỉ thị đây này!” Cornelia nói. “Phu nhân dùng bánh mì
sấy khô và cá trích cho đến khi tôi làm xong tất cả các món. Phu nhân
Marin khăng khăng bảo vậy. Cái bắp cải này cần lột vỏ ngoài.” Khi
nhìn thấy vẻ mặt Nella, Cornelia mủi lòng. “Thôi nào, lại đây. Ăn một
chiếc puffert
nhé. Vừa mới ra khỏi chảo đấy.” Cô ta đẩy về phía nàng
một cái đĩa bên trên có vài chiếc bánh kếp nướng rắc đường.
“Hanna cho chị thứ gì lúc ở cửa hàng của chồng chị ấy đấy?” Khi
Dhana đến chỗ nằm của nó bên cạnh bếp lò, Cornelia huơ huơ tay bên
trên chỗ bắp cải còn lại. Da cô ta đỏ ửng với những móng tay trắng
đẹp.
“Phu nhân đang ăn nó đấy.” Cornelia nói, nhìn chằm chằm. Mắt
cô ta mới tròn và xanh làm sao với đôi đồng tử đen láy. “Chỗ đường
ngon nhất cuối cùng của Arnoud đấy. Hanna nói đúng. Quá nhiều thứ
đồ kém chất lượng được bán ở thành phố này. Thật là tiếc khi ông chủ
định bán hết đường của Agnes ra nước ngoài.”