bao giờ có thể giữ nổi chân Brandt.” Khi thấy chồng dừng lại ở cửa,
Agnes nhìn theo anh ta với ánh mắt hệt như mắt diều hâu. “Brandt có
kể cho cô nghe những câu chuyện ở Batavia chưa?” Cô ta hỏi Nella.
“Chưa.”
“Ông ấy bán hàng và lãi gấp bốn lần số vốn bỏ ra. Ông ấy thực sự
biết gọi những đồng gun-đơn chạy vào túi riêng và trở về với một thủy
thủ đoàn của chính mình.”
Sự ngưỡng mộ của Agnes, pha lẫn sự khinh miệt mơ hồ, làm mê
hoặc người nghe. Dù thông tin này dường như khiến Meermans hơi
khó chịu, Nella lại háo hức muốn biết thêm.
“Đó là chuyện của mười bảy băm trước rồi, Agnes!” Meermans
nói giọng hào hứng. “Bây giờ thì ông ta thích đến Eastern Islands ních
khoai tây nghiền hơn.”
Frans đi ra khỏi phòng như thể anh ta sống ở đây và biết mình
sắp đi đâu vậy. Nàng nghe tiếng bước chân nặng nề dừng lại nơi tiền
sảnh và hình dung anh ta ngồi xuống một trong những chiếc ghế ngoài
đó, tìm kiếm một giây lát thư thái, nhưng chính xác là tránh khỏi
chuyện gì thì nàng không rõ.
Dù vậy, anh ta đúng một điều: Agnes là người duy nhất Nella
từng gặp thích hồi tưởng về quá khứ. Cái quá khứ làm đau mẹ cô ta,
làm cha cô ta rơi nước mắt. Những người còn lại của Amsterdam hình
như muốn tiến về phía trước, xây dựng cao hơn nữa dù bùn lầy có thể
nhấn chìm tất cả.
Trông Agnes như bị hụt hơi, khá hứng thú với những gì mình nói.
So vai và xòe hai bàn ra, cô ta lơ đãng phủi một vết bụi vô hình trên
váy. “Đàn ông là đàn ông.” Cô ta lại giở giọng cạnh khóe và thôi trẻ
con.
“Đương nhiên!” Nella đáp, nghĩ rằng đàn ông mà cô ta nói đến
không ai khác ngoài Frans Meermans và Johannes Brandt.
“Tôi đã đưa cô hầu nhà cô một cối đường rồi đấy.” Agnes nói.
“Frans nói ta sẽ thử nó sau bữa tối. Cô nghĩ xem, Marin có chịu nếm