“Đừng động vào nó!” Nella gắt lên những lời đầu tiên sau một
tuần. “Những thứ đó không phải của cô.”
Marin giật mình và cất cái nôi vào. “Có bánh xốp nước hoa hồng
cho chị đây này.” Cô ta nói. “Vị quế và gừng. Cornelia có vỉ nướng
bánh mới.”
Nella tự hỏi Cornelia đã làm gì để xứng đáng được nhận một cái
vỉ mới. Lò sưởi đã được nhóm lên, rạng rỡ và vui tươi. Bên ngoài,
mùa đông đã thực sự đến và trong phòng có thể cảm nhận được không
khí lạnh căm.
“Chẳng phải cô từng bảo một cái bụng rỗng thì tốt cho đầu óc
hơn sao?” Nàng nói, dù nàng vẫn ăn những bát hutspot
gouda
mà Cornelia để bên ngoài cửa. Bella cảm thấy những lời buộc
tội sôi sục lên trong lòng, sẵn sàng bùng nổ.
“Ăn đi này!” Marin nói. “Xin chị! Rồi chúng ta nói chuyện.”
Nella đón lấy cái đĩa sứ Delft có trang trí hoa văn cầu kỳ. Marin
đập phồng những chiếc gối của nàng, rồi lại về chỗ ngồi dưới chân
giường. Những chiếc bánh xốp vàng ruộm và giòn tan cùng mùi hoa
hồng thơm dịu lẫn với mùi gừng cay nồng. Từ trong góc con Peebo
kêu ken két trong lồng, như thể nó cảm nhận được sự chấp nhận miễn
cưỡng của Nella.
Marin sẽ nói gì, khi nghe mình kể những gì mình đã trông thấy,
nàng tự hỏi?
“Chị ra khỏi giường một lát nhé?” Giọng Marin hệt như một nữ
hoàng cố đánh bạn với một nông dân nghèo.
Nella chỉ về phía chiếc tủ có ngăn kéo. “Tôi nghĩ cô sẽ vui hơn
khi trông thấy tôi trong đó.”
“Ý chị là gì?”
“Cuộc đời của tôi ở đây đã chấm dứt.”