Jack quay sang Nella. Con dao đang cắm vào ngực anh ta, ngay
bên dưới xương quai xanh, cách tim một khoảng nguy hiểm. Hai tay
anh ta run lẩy bẩy đưa lên cán dao. “Chúa ơi!” Mãi một lúc Marin
mới hét lên. “Không, lạy Chúa!”
Jack loạng choạng như một con ngựa mới sinh, hai tay dang ra,
đầu gối bủn rủn, và khi đổ khuỵu xuống sàn anh ta với tay chụp lấy
gấu váy của Nella. Hai người cùng quỳ thụp xuống sàn đá cẩm thạch,
máu bắt đầu loang rộng ra áo sơ mi của Jack, và mùi máu tanh nồng
cũng không thể át nối mùi nước tiểu của anh ta.
“Otto!” Nella cất tiếng, nhưng giọng nàng chỉ là một tiếng thì
thào vỡ vụn. “Anh đã gây ra chuyện gì thế này?”
Jack kéo Nella lại gần và nàng cảm thấy cái chuôi dao ấm nóng
bị ấn chặt giữa hai người. Anh ta kêu khóc đầy đau đớn vào tai nàng.
“Tôi đang chảy máu...” Anh ta khẩn nài. “Tôi không muốn chết.”
“Jack...”
“Đứng lên!” Marin la lớn. “Đứng lên!” “Marin, anh ta sắp chết
rồi...”
“Phu nhân Nella...” Jack thều thào vào tai nàng, ôm Nella chặt
hơn, như thể bấu víu vào một chiếc phao cứu sinh.
“Không sao đâu...” Nella nói. “Chúng tôi sẽ cho mời bác sĩ.”
Giọng anh ta nghèn nghẹt, nhưng nghe như thể đang cười. “Ồ,
phu nhân!” Anh ta hạ giọng thật thấp. “Cô gái nhỏ à, lưỡi dao bé thế
này giết tôi chết thế nào được.”
Nella mất một lúc mới hiểu ra. Jack chệnh choạng đứng lên. Anh
ta lảo đảo đi ra cửa như một người say, con dao vẫn cắm nơi ngực.
Nàng không thể xâu chuỗi được chiếc sơ mi sũng máu, cái cán
dao thò ra từ ngực Jack và những lời khẩn nài của anh ta xin cứu mạng
với thái độ vênh vào, nét mặt hể hả vì đã cho nàng ăn quả lừa rằng
mình sắp về với Chúa.
“Tôi đã tin anh.” Nàng thì thầm.