Otto lùi lại, sững người. Jack mở cửa, từ từ đi vào luồng sáng yếu
ớt, và quay lại đối mặt với họ, cúi thật thấp khi những ngón tay lần mò
tới chuôi dao. Anh ta nhăn mặt, rút con dao ra, hài lòng nhìn nét mặt
hốt hoảng của Nella. “Tôi sẽ cần cái này.” Anh ta nói, ấn một bàn tay
lên chõ vết thương để cầm máu, tay kia vung vung con dao vấy máu.
“Cố ý giết người. Chứng cứ đây.”
“Sao con dao đó không đâm trúng tim anh cho rồi.” Nella nói.
“Tôi cất tim mình kỹ lắm.” Anh ta nói, nhìn nàng cười ngạo
nghễ. Mái tóc xoăn rối bù bết lên trán, con dao nhớp máu trong tay,
anh ta quay đi, gập người chạy xuống bậc tam cấp.
Marin, mặt vẫn còn lưu lại những dấu đỏ từ môi của Jack, đổ
người vào tường. “Chúa nhân từ!” Cô ta thì thầm, đôi mắt xám nhìn
Otto. “Chúa nhân từ, xin cứu giúp chúng con!”