Đào thoát
Khi Frans Meermans lao ra ngoài trời rét mướt, Marin khuỵu
xuống. Nhìn cảnh ấy thật không cam tâm, kiểu như chứng kiến cái cây
đẹp một cách đặc biệt bị ngã đổ vậy. Cornelia chạy vội đến, cố đỡ
Marin. “Không thể tin nổi!” Marin nói, nhìn Nella chằm chằm. “Thật
vậy sao? Anh ấy ngốc đến như thế sao?”
“Vào giường đi, phu nhân.” Comelia nói, chật vật cố kẻo Marin
đứng lên. Cô hầu oằn xuống dưới sức nặng của chủ nhân và Maria xua
Cornelia ra, ngồi bét xuống bậc thang.
“Frans sẽ đi trình báo các thị trưởng mất.” Marin nói.
Những lời nói khiến bầu không khí u ám Meermans để lại đằng
sau càng thêm thảm não. Trông cô ta không còn chút nhuệ khí - ánh
mắt thất thần, chân tay bủn rủn, giọng thiếu âm sắc.
“Anh ta không đến đây để ban cho chúng ta lòng nhân từ. Anh ta
chỉ đến để hả hê cười trên nỗi đau của chúng ta.”
“Vậy ta phải lợi dụng sự lên mặt vênh váo của anh ta.” Nella nói.
“Johannes không biết mình đã bị phát hiện. Ông ấy còn một ít thì giờ
để trốn khỏi đây.”
“Ông chủ cũng phải đi luôn ư?” Cornelia nói. “Nhưng ba người
phụ nữ chúng ta không thể sống một mình được.”
“Thế chị có nghĩ ra cách gì tốt hơn không?” Nella hỏi.
Tiền sảnh rơi vào im lặng. Bực tức với tâm trạng khó chịu của
mình, Nella vần vò hai cánh tai mượt như lụa của con Dhana, nghĩ về
cối đường ẩm mốc của Agnes trên lầu, tự hỏi Johannes hiện đang ở
đâu. Đường đã khiến Meermans tức giận, có lẽ còn giận dữ hơn cả
việc chứng kiến cảnh Johannes đang tận hưởng trái cấm. Nhiều ngàn