“Con quỷ Beelzebub sẽ ám tất cả chúng ta, Frans, nếu anh cứ tiếp
tục như thế. Anh nói là làm bổn phận của mình để phụng sự Chúa
nhưng tôi nghĩ là vì những đồng gun-đơn mà thôi. Tiền, sự giàu có -
những thứ anh chưa bao giờ có!” Chắc là Jack rồi, Nella nghĩ, làm
chuyện đồi bại ngoài bức tường nhà kho. Nàng gần như muốn “thằng
nhóc” mà Meermans nói đến đó là Jack. Chí ít anh ta cũng khá chung
tình và dành cho chồng nàng chút yêu thương khi thảm họa này đang
bắt đầu diễn ra theo chiều hướng khó lường. Nàng tự hỏi có phải
Johannes vẫn còn ở nhà kho và chưa hay biết mình đã bị phát hiện.
Ông cần phải biết, nàng nghĩ. Ông cần rời khỏi nơi này.
“Ông có nói chuyện với chồng tôi không?” Nàng hỏi.
Meermans quay sang nàng cười nhếch mép. “Đương nhiên là
không!” Anh ta nói. “Agnes thì... Chúng tôi buộc phải rời khỏi hiện
trường. Đến giờ cô ấy vẫn chưa hoàn hồn.”
“Đừng hiếu thắng như thế Frans!” Marin van xin “Anh sẽ hủy
hoại tất cả chúng tôi mất. Chúng ta có thể dàn xếp...”
“Dàn xếp? Cô còn dám nói với tôi về dàn xếp sao? Johannes đã
dàn xếp quá nhiều cho cuộc đời tôi rồi.”
“Frans, chúng tôi sẽ bán đường cho anh, và để chuyện này kết
thúc...”
“Không, Marin!” Anh ta nói, mở toang cửa ra. “Giờ tôi khác xưa
rồi, và tôi sẽ không đắp đập ngăn thủy triều dâng lên đâu.”