“Marin, không...”
“Tôi sẽ chỉ mất kiểm soát thôi, nhất là nếu Frans Meermans có
mặt trong số họ.”
“Sao? Cô không thể để mặc tôi với họ được. . .”
“Tôi tin chị, Petronella.”
Marin biến mất. Cornelia mở cửa trước và trên bậc tam cấp trên
cùng có sáu người lính của lực lượng dân quân St. George, mặc trang
phục chiến binh. Họ phô ra những chiếc áo giáp che ngực bằng bạc và
hợp kim thiếc, súng tung tẩy bên hông. Nella không nói gì, hai tay đan
chặt vào nhau, ruột gan bắt đầu rối tung lên. Nàng không thấy Frans
Meermans và nhẹ người đi.
“Chúng tôi đến tìm Johannes Brandt.” Người lính gần cửa nhất
lên tiếng. Anh ta nói giọng Hague
với những âm tiết bị ngắt đột ngột,
không giống giọng Amsterdam lắm.
“Ông ấy không có nhà, thưa ngài.” Nella đáp, cảm thấy muốn
khóc. Mình sẽ không hỏi ông ta tại sao đến đây, nàng nghĩ; không dây
thừng, không cơ hội làm nhục người nhà mình hơn nữa.
Người lính nhìn thẳng vào mắt nàng. Ông ta cao, khoảng tuổi của
Johannes, hói, ngoại trừ bộ râu quai nón rậm rạp hơn những người kia,
lốm đốm bạc và không hợp thời.
“Vậy ông ấy đi đâu?” Ông ta hỏi.
“Du hành.” Nella đáp, lời nói dối thốt ra nhanh như hơi thở, dù
nàng cảm thấy lưỡi dày lên và đờ đi, chính tai nàng nghe còn thấy khó
thuyết phục. Nàng cố bắt chước sự hống hách độc đoán của Marin
nhưng nàng cảm thấy sự tự tin mang tính tập thể của họ khi họ nhìn
xuống nàng: những tấm mề đay sáng lóa, những dải ruy băng đỏ chóe,
những lá cờ đuôi nheo thị uy, những khuôn ngực ưỡn về phía nàng,
những chiếc bụng phệ, no nê sơn hào hải vị.
“Chúng tôi biết ông ấy ở đây.” Một người khác nói. “Cô không
muốn gây náo loạn trước cửa nhà mình chứ.”