Móng ngựa
Bên ngoài có tiếng lanh canh khiến nàng thức giấc. Nella đã ngủ
cả đêm trong phòng làm việc của Johannes, và mặt nàng hằn dấu tấm
thảm để lại. Thoạt tiên, nàng nghĩ tiếng động đến từ những cô hầu gái
dọc theo kênh Herengracht, nhúng giẻ lau vào xô, rửa bậc tam cấp,
dọn dẹp mọi thứ để tiễn năm cũ 1686 và chào đón năm mới. Trong
một lúc, nàng quên sạch mọi thứ, cứ nhìn chằm chằm vào những tấm
bản đồ của Johannes. Rồi cơn giận của Meermans và cảnh tượng
Johannes bỏ trốn chạy xộc vào tâm trí nàng, làm tắc nghẽn mọi con
đường dẫn đến những ý nghĩ mạch lạc. Nàng nhìn lên trần nhà, nơi
những chân nến đen như vết bẩn trên chóp cối đường của Agnes.
Có tiếng gọi nàng. Là Cornelia, the thé và cuồng loạn: “Phu nhân
Nella! Phu nhân Nella!”
Nàng dụi mắt. Tiếng lanh canh ngưng bặt. Bàng hoàng, nàng
đứng lên hòm gun-đơn nhìn qua cửa sổ: những dải ruy băng đỏ trên
những khung ngực rộng, kim loại sáng choang, những thanh gươm và
súng. Là lực lượng dân quân St. George. Rồi có tiếng đập cửa trước.
Cornelia òa lên khóc. “Là họ...” Cô ta rít lên, khiếp sợ. “Họ đã
đến.”
Nella nhắm mắt và tạ ơn Chúa vì giờ Johannes đã lên tàu, xa khỏi
nơi này. Marin đang ở tiền sảnh khi tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, và ba
phụ nữ bắt đầu hội ý nhanh, con Dhana cào móng soàn soạt xuống
sàn.
“Anh ấy đi chưa?” Marin hỏi.
Khi Nella gật đầu, nàng có thể nhìn thấy nét đau đớn thoáng qua
trên khuôn mặt Marin nhanh chóng được che đậy.
“Tôi không tin là mình có thể đối mặt với họ.” Marin nói rồi đi
lên cầu thang trong khi Nella cố giữ con chó.