ngàn năm trăm cối đường, nếu làm tốt, tôi ước tính ta có thể kiếm
được ba mươi ngàn gun-đơn. Hãy cứ nói thách đi. Nên nhớ rằng nếu
họ muốn mua, và lợi nhuận bị cắt giảm cách này hay cách khác thì
phần lớn tiền vẫn thuộc về Frans.”
“Nhưng nếu Arnoud hay chuyện của Johannes thì sao? Nếu ông
ta không chịu mua?”
“Nêu đồng gun-đơn vượt qua sự ngoan đạo. Tất cả những gì ta có
thể làm là cầu nguyện Amoud Maakvrede là một người Hà Lan trước
khi là một thiên thần.”
“Ông ta có thể đánh hơi thấy chúng ta muốn đẩy nhanh số hàng
ấy. Ông ta có thể phát hiện ra chỗ đường hỏng.”
“Giữ vững lập trường, Nella. Hãy cứ nói thách, và làm ra vẻ rằng
chị giảm giá là vì đường bị ẩm mốc.”
Nella không thể không ngưỡng mộ cách Marin cất đi chuyện
buồn riêng khi cần, cách cô ta thu mình vào một nơi nào đó mà người
khác không thể chạm tới. Nàng tự hỏi liệu có phải nàng quá nhỏ bé
với ý tưởng to lớn này không, rằng nàng sẽ bị sa lầy vào nó, bị chết
chìm trong tham vọng của chính mình. Tuy nhiên, Marin đã nói với
nàng tất cả những điều nàng muốn nghe.
“Petronella...” Cô ta nói khẽ. “Chị sẽ không làm chuyện này một
mình đâu. Có tôi ở đây.”
Bên kia bàn cờ thỏ cáo bị bỏ quên, Marin với tay nắm lấy tay
Nella bóp chặt. Và trong sự ngạc nhiên của nàng, Nella tưởng tim
mình có thể nổ tung.
Nella nhìn thấy cặp vợ chồng chủ hiệu bánh tiến lại gần trong ánh
sáng mùa đông lạnh lẽo. Nàng tự hỏi liệu họ đã nghe ai kể về chuyện
xảy ra ở Stadhuis chưa, nhưng hình như chuyện ầm ĩ về vụ bắt bớ một
nhà buôn giàu có vẫn chưa lan tới những con phố. Cornelia không
ngồi lê đôi mách với những người sống dọc theo bờ kênh. Có lẽ
Aalbers, vốn là người biết điều, cũng đã tìm cách khiến cho cánh cai
ngục Stadhuis im lặng? Nhưng việc mọi người biết chuyện gì đã xảy