nàng nghe Arnoud thở khò khè đi lên thang và bước chân chắc chắn
của Hanna đằng sau.
“Đây rồi!” Nàng nói, chỉ vào những cối đường khi họ đến chỗ
mái hiên giơ ra.
“Tôi không ngờ là có nhiều đến vậy.” Arnoud nói.
“Hãy hình dung nó biến thành gun-đơn mà xem.” Ông ta nhướng
mày và Nella thầm rên lên trước lời nói ba hoa rỗng tuếch thô thiển
của mình. “Hãy nghĩ về Marin.” Nàng tự nhủ. “Hãy niềm nở như
Johannes.”
Hanna đến gần chỗ đường được tinh luyện ở Surinam và hít sâu
một hơi.
“Hỏng ư?” Cô ta hỏi.
“Chỉ một ít thôi.” Nella nói. “Do thời tiết không được thuận lợi
lắm.”
Arnoud quỳ xuống cung kính như một linh mục trước ban thờ.
“Cho tôi nếm thử nhé?” Ông ta hỏi.
“Vâng, ông cứ tự nhiên.”
Arnoud lấy ra một cối đường từ Surinam, và một cối đường có ba
dấu chéo của Amsterdam. Ông ta rút ra khỏi túi một con dao nhỏ và
sắc, một cách thành thạo, ông ta xắn một miếng từ mỗi cối, bẻ chúng
ra làm đôi rồi đưa cho Hanna một nữa. Khi nếm, họ đưa mắt nhìn
nhau. Hai người nói với nhau điều gì bằng sự im lặng đó? Một cuộc
nói chuyện chắc chắn đang diễn ra. Họ cũng làm tương tự với chỗ
đường tinh luyện ở Amsterdam, nếm và nói chuyện với nhau bằng sự
im lặng. Dù cho mục đích thực sự của nó là gì, hôn nhân chắc chắn là
thú vị, Nella nghĩ. Ai se duyên cho một cô gái Hanna thanh tao
nhường này với một thợ làm bánh béo ục, thô kệch như Arnoud
Maakvrede nhỉ? Nàng ước gì Johannes có ở đây. Một người biết nhiều
thứ tiếng sẽ hiểu sự lặng im của những nhà buôn. Đầu Nella lấp đầy
hình ảnh của chồng trong xà lim. Nàng cố gạt đi, tập trung vào chỗ
đường.