được người khác có bao nhiêu tiền chứ. Đó là một con số vô lý hết
sức. Nàng có thể làm gì đây? Marin bảo phải thách giá cao để Arnoud
không thấy ngại khi trả giá thấp hơn. Nàng cần họ mua, Agnes cần
nàng bán. Nella bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
“Chúng tôi sẽ đưa cho cô chín ngàn.” Arnoud nói.
“Tôi không thế bán hết chỗ đường này với chín ngàn được.”
“Thôi được. Chúng tôi sẽ lấy một trăm cối đường Amsterdam với
giá chín trăm gun-đơn và cho cô biết nó sẽ được bán như thế nào. Nếu
có lãi, chúng tôi sẽ quay lại lấy thêm.”
Nella cố nghĩ nhanh, nhanh bằng Arnoud. Ông ta muốn mỗi cối
đường có giá chín gun-đơn, nhưng nàng cần bán với giá gần hai mươi.
Ông ta nắm thế chủ động, nàng nghĩ.
“Quá thấp, thưa ông. Ba ngàn rưỡi.” Nàng nói.
Arnoud bật cười. “Một ngàn mốt!” Ông ta đáp.
“Hai ngàn.”
Ông ta mím môi. “Một ngàn rưỡi.”
“Được, thưa ông. Nhưng tôi có hai khách hàng khác cũng quan
tâm và sẽ đến xem đường vào chiều nay. Tôi có thể cho ông ba ngày
để quyết định về số đường còn lại, nhưng nếu họ trả giá cao hơn thì
ông sẽ mất cơ hội đấy.”
“Xong luôn!” Ông ta đáp, hai tay khoanh ngực, trông rất ấn
tượng. Ông ta có vẻ vui; đó là lần đầu tiên nàng thấy Arnoud mỉm
cười. “Một trăm cối đường.”
Đầu Nella quay mòng mòng. Không như nàng hy vọng, nhưng ít
ra một phần đường đã được bán. Và ở Amsterdam, nơi những lời nói
là nước, chỉ mất một khay bánh sữa thơm ngon thôi. Nàng cho một cối
đường Surinam vào một cái giỏ để Cornelia thử hong khô nó.
Arnoud đưa Nella một ngàn năm trăm gun-đơn mới cóng. Thật
phấn khích khi chạm vào chúng - một cánh cửa đã được mở, một cái
bè cứu sinh được làm bằng tiền giấy. Một ngàn chắc sẽ đi thẳng đến