“Toàn bộ chỗ này là một ngàn năm trăm cối đường.” Nàng nói.
“Bảy trăm năm mươi cối được tinh luyện ở Surinam. Nửa còn lại tại
thành phố này. Chúng tôi muốn bán hết.”
“Tôi tưởng Brandt buôn hàng từ phương đông.”
“Có. Nhưng một đồn điền ở Surinam có hàng thừa ra và muốn
giữ nó bán trong nước. Hôm nay chúng tôi cũng sẽ tiếp những khách
hàng khác đến xem. Họ rất quan tâm.”
Hanna tinh tế chùi khóe môi. “Chỗ đường tinh luyện ở
Amsterdam giá bao nhiêu?”
Nella vờ cân nhắc. “Ba mươi ngàn.” Nàng nói.
Mắt Hanna mở to kinh ngạc.
“Không thể nào!” Arnoud nói.
“Đúng thế, tôi e là vậy!” Hanna nói. “Đơn giản là chúng tôi
không có số tiền đó.”
“Đủ giàu có...” Amoud làu bàu. “Nhưng không ngốc.”
“Chúng tôi là thợ làm bánh, chứ không phải bán đường.” Hanna
nói, cau mày nhìn chồng. “Có thể không bị phường hội nào cản trở,
nhưng dân làm bánh chúng tôi vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt tuân
theo những ý thích chợt nảy ra của các thị trưởng cũng như chịu đựng
sự căm ghét của họ đối với bánh gừng hình nhân.”
“Đây là loại đường tuyệt hảo, và tôi tin chắc là các vị cũng nhận
thấy thế. Chỉ chất lượng thôi là đủ để bán chạy. Không có dấu hiệu gì
cho thấy người ta bớt hảo ngọt - nào là bánh hạnh nhân, rồi thì bánh
ngọt, bánh quế...” Nella nói. Nàng quan sát Arnoud khi ông ta đăm
chiêu nhìn vào những cối đường chất cao đến trần nhà.
“Danh tiếng của ông chắc chắn sẽ được nâng cao.” Nàng nói
thêm. “Tôi có thể hình dung sẽ có nhiều cánh cửa cơ hội mở ra cho
ông nhờ vào chỗ đường này.”
Nella không chắc, nhưng nàng nghĩ Hanna đang cười thầm. Rất
có thể là họ không có sẵn ba mươi ngàn gun-đơn. Nhưng ai mà biết