ra đối với Johannes Brandt chỉ là vấn đề thời gian, chẳng chóng thì
chầy. Một thằng bé chín tuổi vênh vang tự đắc như không thể bị khống
chế dễ dàng như một cai ngục phải chăm lo cho một gia đình nhiều
miệng ăn. Bề mặt của Amsterdam phát triển dựa trên những hành
động giám sát lẫn nhau, sự quan tâm quá mức vào cuộc sống riêng tư
của người khác.
Bên ngoài, trong bóng râm của kho hàng, mặt Amoud trông ít đỏ
hơn, cái tạp dề được thay bằng một bộ com lê đen tươm tất và mũ.
Trông ông ta thật khác với cái người đập liên hồi những khay sáp ong,
như thể không khí khiến ông ta co rút lại.
“Chào buổi sáng, ông Maakvrede!”
“Chào chị, chị Hanna!” Nella nói khi xoay chìa vào ổ khóa.
“Chúc mừng năm mới! Cảm ơn vì hai người đã đến!”
“Trong thư, không thấy chồng cô đề cập đến việc cô sẽ đón tiếp
chúng tôi.” Amoud nói, không thể giấu được sự ngỡ ngàng khi trông
thấy có mỗi Nella.
“Thực ra...” Nella đáp, cảm thấy ánh mắt dò xét của Hanna đang
chiếu vào mình. “Chồng tôi đi vắng.”
“Thế còn Marin Brandt?”
“Đi thăm bà con, thưa ông.”
“Ra vậy.” Amoud xôn xao thấy rõ trước nét thanh xuân và quyến
rũ Nella, như thể nàng đang làm điệu bộ vờ vịt. Nhưng ông cứ đợi đấy,
nàng nghĩ, hai bàn tay nắm chặt trong nếp gấp áo khoác.
“Đi lối này. Lên thang cẩn thận nhé!”
Đưa Amoud và Hanna lên thang, Nella nghĩ về bàn tay nhỏ xíu
của Agnes ở nhà. Cối đường có thể chưa đen hơn chút nào ở trong
ngôi nhà búp bê, nhưng bên ngoài thế giới thu nhỏ ấy, một ngày đã
trôi qua, một đêm thời tiết không ủng hộ, một đêm ẩm ướt. Nella gần
như không thể đoán nổi thứ gì sẽ đón chờ mình trên đó. Điều trước
đây từng có, giờ không còn nữa. Tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn khi