Những con thú hoang cần con người thuần hóa
Phòng xét xử ở Stadhuis là một căn phòng vuông vức với những
cửa sổ cao và một khán đài chạy quanh ở trên cao, kiểu gì đó pha trộn
giữa nhà nguyện và xà lim bị thụt xuống thấp. Không vàng, không
nhung, không nội thất xa xỉ, chỉ bốn bức tường trắng toát, đồ đạc màu
đen và đơn giản. Phần còn lại của Stadhuis thì lại rất hoành tráng,
khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Những cửa vòm cao vút
làm thành mái đua mạ vàng, và những tấm bản đồ trên tường được
khắc từ đá cẩm thạch sáng lấp lánh. Nhưng trong căn phòng nơi pháp
luật được thực thi, một bầu không khí nghiêm trang và ngột ngạt bao
trùm. Nella và Cornelia ngồi trên khán đài nhìn xuống khu vực xét xử.
Chánh án, một người đàn ông tên là Pieter Slabbaert, và sáu
người khác bắt đầu sắp xếp hồ sơ và ngồi xuống chờ phạm nhân được
đưa ra.
“Chắc họ là thành viên của hội đồng xét xử.” Nella nói thầm với
Cornelia. Cô ta gật đầu, gần như không thể ngăn được cơn run rẩy.
Sáu người đàn ông với độ tuổi khác nhau; vài người trông ưa nhìn hơn
người khác, nhưng không ai mặc áo choàng và thắt ruy băng như viên
chánh án. Cá tính là một vết đen của thành phố này, và Nella lo rằng
trước cáo buộc đối với Johannes, họ sẽ hợp thành một khối tự cho là
đúng đắn và thống nhất một cách đáng kinh tởm.
Nella gần như không thể nhìn vào chánh án Slabbaert. Người đàn
ông đó khiến nàng liên tưởng đến một con cóc: mặt hình củ hành,
mồm rộng ngoác và mắt đờ dẫn. Gian phòng xung quanh nàng bắt đầu
đầy người đến xem, trong số họ có nhiều phụ nữ và thậm chí cả con
nít. Nella nghĩ nàng nhận ra Christoffel - thằng bé đã báo tin Johannes
bị bắt.