Slabbaert tỏ ra cảm thương đối với Jack, trông người Johannes chùng
xuống trĩu nặng, như thể xương ông được làm bằng đá.
“Đúng!” Jack nói. Nghe thế Johannes ngước nhìn lên. Jack vội
quay sang những thành viên hội đồng xét xử. “Rồi ông ta đánh tôi đến
nỗi gần như không đi lại được.”
“Tất cả là dối trá!” Johannes ngắt lời.
“Ông ta không được nói với tôi, thưa ngài chánh án Slabbaert.”
Jack nói. “Bảo ông ta là không được nói với tôi.”
“Bị cáo hãy im lặng. Rồi bị cáo sẽ được nói. Nguyên đơn hoàn
toàn chắc chắn rằng người đàn ông tấn công mình đêm hôm đó là
Johannes Brandt phải không?”
“Hoàn toàn chắc chắn!” Jack nói, nhưng hai gối anh ta bắt đầu
khuỵu xuống.
“Cậu ta sắp ngất đấy.” Johannes nói khi Jack láo đảo như muốn
khuỵu xuống sàn.
“Giữ cậu ta lại.” Slabbaert nói, vẩy bàn tay về phía Jack. Hai lính
canh xốc anh ta lên. “Tòa sẽ dời lại cho đến sáng ngày mai lúc bảy
giờ.”
“Thưa chánh án Slabbaert...” Johannes nói. “Hôm nay đúng ra
chỉ là buổi đọc cáo trạng, nhưng ngài đã cho đưa vào người cáo buộc
tôi. Ngài đang chơi trò gì vậy? Khi nào thì đến lượt tôi hỏi? Ngài đã
tìm cách làm mất danh dự của tôi và khiến dân chúng hoang mang.
Tôi phải được nói.”
“Bị cáo nói quá nhiều rồi đấy thôi. Tòa vẫn chưa cho gọi nhân
chứng cơ mà.” “Kinh thánh dạy thế nào thì ta cứ làm thế ấy.”
Johannes nói.”Cả hai bên đều được quyền nói như nhau.” Ông
chỉ vào cuốn Kinh thánh. “Trong việc xét đoán, các ngươi chớ tư vị ai;
hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai, vì sự xét
đoán thuộc về Đức Chúa Trời. Phàm việc nào lấy làm rất khó cho các