“Và mọi điều ở đây đều đúng cả phải không?” Slabbaert nói, ám
chỉ bản tường trình.
“Vâng, thưa ngài. Ngoại trừ một chuyện là khi đâm, ông ta suýt
nữa thì đâm phải tim tôi.”
“Tòa biết. Và bị cáo đã tấn công nguyên đơn ở đâu?”
“Ở Eastern Islands. Thỉnh thoảng tôi làm thợ chèn lắp tại những
kho hàng của VOC.”
“Nguyên đơn đã thấy bị cáo như thế nào?”
“Ý ngài là gì?”
“À, Johannes Brandt hành xử thế nào trước khi... tấn công
nguyên đơn?”
“Ông ta điên loạn.”
Làm sao Jack biết một từ như thế bằng tiếng Hà Lan? Nella nghĩ.
“Hai người có nói chuyện với nhau không?”
Jack giờ đã thực sự nhập vai. Tỏ ra là một diễn viên dày dạn, anh
ta im lặng và chờ đợi, để gian phòng không nghe thấy gì ngoài những
xầm xì thắc mắc của khán giả, và tiếng mưa rơi.
“Bị cáo có nói chuyện với nguyên đơn không?” Slabbaert nhắc
lại.
“Ông ấy gọi tôi là cháu gái bé nhỏ của ông ấy và hỏi tôi sống ở
đâu.”
“Bị cáo gọi nguyên đơn là cháu gái bé nhỏ?” Slabbaert quay sang
những thành viên hội đồng xét xử. “Xét mọi góc độ, những người đàn
ông này đúng là quái đản. Chúng thậm chí ăn cắp ngôn ngữ của gia
đình và biến nó thành lời nói giễu cợt. Bị cáo có nói thêm gì khác
không?”
“Ông ta bảo ông ta đã theo dõi tôi.” Jack nói. “Ông ta hỏi liệu
ông ta có thể quay lại và thăm chỗ ở của tôi không.”
“Thế nguyên đơn trả lời sao?”
“Tôi đẩy ông ta ra và bảo ông ta để tôi yên.”