“Thế sau khi nguyên đơn đẩy bị cáo ra?”
“Ông ta túm lấy tay áo tôi và ấn tôi vào bức tường ở kho hàng
của ông ta.”
“Rồi sao?” Jack im lặng. “Rồi sao nữa?” Slabbaert hối thúc.
“Nguyên đơn bị cưỡng bức phải không?”
“Vâng.”
“Nguyên đơn bị người đàn ông đó cưỡng bức?”
“Vâng.”
Hai thành viên hội đồng xét xử xổ một tràng ho rung cả ghế.
Trong khán phòng, mọi người xầm xì. Một trong những đứa bé nhỏ
tuổi nhất, ba tuổi là cùng, nhìn chằm chằm giữa những chấn song tay
vịn, nét mặt kinh hoàng.
Viên chánh án chồm về phía Jack, tia hả hê lóe lên trong cặp mắt
thô lố của loài lưỡng cư. “Bị cáo có nói gì trong khi đang cưỡng bức
nguyên đơn không?”
“Ông ta nói... ông ta nói ông ta phải có được tôi. Rằng ông ta sẽ
cho tôi thấy ông ta yêu cháu gái nhỏ của mình như thế nào.”
“Thế nguyên đơn có nói gì không?”
Jack ưỡn ngực, phô ra chiếc băng vấy máu. “Tôi bảo răng quỷ dữ
ở bên trong ông ta. Rồi tôi bảo ông ta là quỷ dữ, nhưng ông ta vẫn
không dừng lại. Ông ta nói ông ta sẽ cho một thằng nhóc như tôi biết
một người đàn ông “yêu” thì như thế nào. Ông ta nói ông ta luôn có
mọi thứ ông ta muốn, và ông sẽ đánh tôi nếu tôi không phục tùng.”
“Chúng tôi có giấy xác nhận của bác sĩ về tình trạng thể chất của
nguyên đơn lúc cậu ta đến Stadhuis để trình báo.” Slabbaert nói, đưa
những tờ giấy cho các thành viên hội đồng xét xử. “Bị cáo đã đâm
cậu, chàng trai. Suýt chút nữa là trúng tim.”
“Chàng trai” một tiếng gọi đầy thân mật. Chàng Jack đáng
thương, bị mắc kẹt trong bóng đêm bởi Lucifer
Rõ ràng qua cách nói,