ông này không?” Slabbaert chỉ vào Johannes, nhưng Jack vẫn cúi đầu.
“Tòa hỏi, nguyên đơn có nhận ra người đàn ông này không?”
Jack vẫn không nhìn lên. Đây là cảm giác tội lỗi, hay vờ sợ hãi,
chỉ là một trong những thủ thuật mà Jack đã học được tại những rạp
hát bên dòng sông Thames? “Nguyên đơn điếc à?” Slabbaert nói, hơi
lớn giọng. “Hay không hiểu tòa?”
“Tôi hiểu!” Jack nói. Ánh mắt lấm lét nhìn về phía Johannes, nấn
ná trên đôi chân quặt quẹo và tấm áo choàng cũ sờn của ông.
“Nguyên đơn tố bị cáo tội gì?” Slabbaert hỏi.
“Tôi tố cáo ông ta tội cưỡng bức, hành hung và hối lộ.”
Các thành viên trong hội đồng xét xử xì xào phấn khích. “Để tòa
đọc to tuyên bố của nguyên đơn nhé.” Slabbaert hắng giọng.
“Tôi, Jack Philips, đến từ Bermondsey, nước Anh, ngự tại biển
hiệu Con thỏ trên đường Kloveniersburgwal gần Bethaniënstraat, bị
bất thình lình tấn công và cưỡng bức vào tối muộn ngày Hai mươi
chín tháng Mười hai. Người cưỡng bức tôi là ông Johannes Matteus
Brandt, nhà buôn Amsterdam và là bedwindhebber
chống trả và bị đâm vào vai.”
Nguyên đơn có muốn nói thêm điều gì nữa không?” Slabbaert
hỏi, nhìn qua cặp kính.
“Thưa tòa, không.”
Cornelia quay sang Nella. “Có phải hắn chỉ khai rằng ông chủ
đâm hắn không? Có phải thế có nghĩa là Toot được an toàn không?”
Nhìn mặt cô ta như thể cô ta gần như không thể tin nổi chuyện đó.
“Một phép màu nhỏ, phu nhân.”
Nhưng Nella không thể cảm thấy hài lòng như vậy được. Lời nói
dối đó giúp cho Otto được tự do, nhưng lại cột Johannes chặt hơn vào
án tử.