“Những người thợ săn nghèo nhất luôn muốn con hươu đực lớn
nhất. Tôi tự hỏi, thưa ngài chánh án Slabbaert, ai sẽ tiếp quản công
việc của tôi nếu tôi bị dìm chết? Sẽ là ngài, chia nhỏ nó ra và khóa kín
nó trong những cái két của ngài ở Stadhuis phải không?”
“Bị cáo sỉ nhục cả thành phố Amsterdam này!” Slabbaert hét lên.
“Bị cáo khiến tất cả những người có mặt ở đây ghê tởm bằng cái lối ăn
nói bóng gió.” Viên chánh án nhìn các thành viên hội đồng xét xử.
“Xem thành phố này như một món đồ chơi, đánh giá thấp mọi thứ
chúng ta gây dựng nên.”
“Đó không phải là sự thật. Đó là ý kiến của ngài.”
“Bị cáo cũng đã thu nhận một người da đen, đúng không?”
“Cậu ấy đến từ Porto-Novo, Dahomey.”
“Bị cáo đã giữ anh ta ở nhà mình, dạy anh ta theo cách của chúng
ta. Bị cáo đã thuần hóa một tên mọi.”
“Ngài đang nói lòng vòng gì thế, ngài Slabbaert? Ngài nhằm vào
điều gì vậy?”
“Chỉ để chứng tỏ bị cáo có sở thích khác người. Nhiều đồng
nghiệp của bị cáo sẽ chứng thực điều đó. Cho gọi nguyên đơn!”
Slabbaert giọng tức giận, khiến Johannes mở to mắt ngỡ ngàng.
“Nguyên đơn?” Nella quay sang Cornelia. “Tôi tưởng hôm nay
chỉ luận tội?” Nhưng không, họ nghe tiếng bước chân, và hai cô gái
nhìn xuống trong kinh hoàng khi cai ngục đưa người cáo buộc
Johannes đi qua cửa phòng.