“Bị cáo bao lâu thì ăn nằm với vợ một lần?”
Johannes khựng lại. Nếu viên chánh án muốn trấn áp ông bằng
cách đề cập đến chuyện phòng the theo lối trắng trợn như thế thì ông
ta đã thất bại. Các thành viên hội đồng xét xử chồm người về phía
trước, cả Frans Meermans cũng vậy. Agnes nắm chặt hai tay vào tay
vịn, đợi chờ như một con kền kền thối tha.
“Thường xuyên hết sức có thể.” Johannes nói. “Tôi phải đi xa
nhiều.”
“Bị cáo kết hôn cũng muộn đúng không?”
Johannes nhìn lên khu vực cử tọa. “Vợ tôi xứng đáng cho sự đợi
chờ đó.”
Giọng nói dịu dàng của ông rõ ràng từng âm tiết, và Nella cảm
thấy một cơn buồn bã len lỏi khắp người. Hai người phụ nữ đằng sau
nàng thở ra tán thưởng.
“Suốt nhiều năm bị cáo đã tuyển dụng nhiều thợ học việc tại
nhiều phường hội khác nhau.” Slabbaert nhận xét.
“Đó là bổn phận của tôi với tư cách là một công dân Amsterdam
và một thành viên thâm niên của VOC. Tôi hạnh phúc khi làm điều
đó.”
“Vài người có thể nói là quá hạnh phúc. Suốt nhiều năm, đa phần
là nam thanh niên.”
“Thưa tòa, chẳng phải tất cả những thợ học việc đều là nam thanh
niên sao?”
“... với số lương lớn hơn nhiều so với những thành viên thâm
niên khác của hội hay những đại diện VOC đã tuyển dụng. Tòa có số
liệu ở đây.”
Johannes so vai. “Tôi có nhiều tiền hơn hầu hết bọn họ.” Ông
nói. “Người ta muốn được học hỏi từ tôi. Thậm chí có người sẽ cho
rằng đó chính là lý do tôi có mặt ở đây.”
“Ý bị cáo là gì?”