ngày của Chúa mà cậu ta bị vùi dập tả tơi thâm tím mình mẩy đến mức
gần như không thể đi nổi.”
Cả gian phòng xôn xao. “Xin giữ trật tự!” Slabbaert lớn tiếng.
“Vui lòng giữ trật tự.”
“Không phải tôi!” Johannes nói át tiếng la ó ầm ĩ.
“Những nhân chứng sẽ thề trên sách Kinh rằng họ đã trông thấy
bị cáo.”
“Thế tôi là người dễ nhận biết lắm hay sao?”
“Bị cáo là một gương mặt quen thuộc với nhiều người. Giờ
không phải là lúc để vờ khiêm tốn. Bị cáo là người có quyền lực, một
thủ lĩnh giàu có. Bị cáo thường ở ngoài cảng, kho hàng, cầu tàu. Hành
động bị cáo phạm phải...”
“Được cho là phạm phải...”
“Đi ngược lại với tất cả những gì tốt đẹp, tất cả những gì đúng
đắn. Hành xử của bị cáo đối với gia đình mình, thành phố mình, đất
nước mình, là cách hành xử của ma quỷ.”
Johannes nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ hình vuông tít trên cao.
Các thành viên trong hội đồng xét xử cựa quậy trên những chiếc ghế
nhỏ. “Lương tâm tôi trong sạch.” Ông nói khẽ. “Mọi thứ ngài buộc tội
tôi cũng giả như hàm răng của ngài vậy.”
Bọn trẻ trong phòng xử án cười rộ lên.
“Coi thường tòa cũng giống như tội kê dâm...”
“Có thể tôi cũng sẽ bị ghép vào tội coi thường quan tòa luôn đấy,
ngài Slabbaert. Ngài sẽ làm gì? Dìm nước tôi hai lần vì đã cho người
dân thấy ngài kiêu căng tự phụ thế nào sao?”
Đôi mắt thô lố của Slabbaert lồi ra, hai má phình to chảy xuống
trong cơn giận dữ cố kìm nén.
“Cẩn thận, Johannes!” Nella nghĩ.
“Khi được tòa hỏi...” Slabbaert nói. “Bị cáo hãy trả lời với sự tôn
trọng theo quy định của luật pháp.”