“Nhưng...” Slabbaert ngừng lời, chĩa một ngón tay về phía
Johannes. “Đây là người đàn ông đã trở nên tự mãn. Anh ta nghĩ anh
ta đứng trên gia đình mình, trên cả thành phố này, nhà thờ và chính
quyền... trên cả Chúa.” Slabbaert lại ngừng, để sự im lặng ngốn lấy lối
nói hoa mỹ đầy uy quyền của ông ta. “Johannes Brandt nghĩ anh ta có
thể mua được bất kỳ thứ gì. Đối với anh ta mọi thứ đều có một cái giá
nhất định. Ngay cả lương tâm của một thanh niên - người mà anh ta đã
khống chế để thỏa mãn ham muốn xác thịt và cố mua chuộc sự im
lặng của cậu ta.”
Có những tiếng rì rầm hả hê. “Tự mãn”, “thỏa mãn xác thịt”
những cụm từ cấm kỵ mang đến cho những người trong phòng xét xử
sự kích động khoái trá. Nhưng Nella cảm thấy một nỗi sợ hãi đang trồi
lên, như một trong những cái cây độc của Marin.
“Ngài không thể đưa ra một lời cáo buộc như thế được.” Giọng
Johannes vụn vỡ và khàn đục. “Hội đồng xét xử chưa đưa ra quyết
định và ngài không thể làm thay họ. Hãy trao họ sự tín nhiệm. Họ là
những người có đầu óc xét đoán.”
Hai trong số các thành viên hội đồng xét xử mặt sáng lên ra vẻ ta
đây. Những người còn lại nhìn Johannes vừa kính sợ vừa ghê tởm.
“Họ là nhóm luật sư giỏi.” Slabbaert nói. “Nhưng tòa sẽ là người
có tiếng nói cuối cùng. Bị cáo phủ nhận cáo buộc cưỡng dâm đồng
giới đúng không?”
Đây là những lời lẽ mà đám người ngồi trên khán đài chờ đợi.
Chúng như thể đi xuyên qua họ, thách thức các bắp thịt của họ hấp thụ
chúng, nếm vị tội lỗi của chúng.
“Đúng vậy!” Johannes nói. Ông chìa ra đôi chân bị đánh đến què
quặt. “Bất kể các ngài có tra tấn tàn bạo đến cỡ nào.”
“Vui lòng trả lời ngay vào vấn đề!” Slabbaert nói, lật lật đám giấy
tờ trước mặt. “Vào Chủ nhật, ngày Hai mươi chín tháng Mười hai năm
ngoái, tại kho hàng trên Eastern Islands, Jack Philips đến từ
Bermondsey, London, có trình báo bị cáo đã cưỡng dâm cậu ta. Vào