Đồng gun-đơn và con búp bê
Agnes chắc đã có con búp bê này mấy tháng nay rồi. Cô ta ghen
tức với cái tủ của mình đây mà, Nella nghĩ - vờ là mình có một cái, rồi
thổ lộ cái ước muốn đó với chồng ngay trên bậc tam cấp sau bữa tối ở
nhà nàng. “Em muốn tủ của em đẹp hơn tủ cô ta.” Cô ta đã nói thế với
Frans. Và chắc chắn Agnes chỉ có thể đặt làm con búp bê này tại một
nơi duy nhất thôi. Con búp bê quá tinh xảo, quá giống người thật. Thật
khó lòng mà tin được là nó được làm bởi một ai khác.
Nella cho con búp bê vào túi cùng với những đồng gun-đơn của
Arnoud và rảo chân bước xuống những bậc tam cấp để tìm Meermans.
Mưa đã bớt nặng hạt, trời âm u. Những khán giả nấn ná lại trên con
đường chật hẹp, tránh những vũng nước. Nella nhìn cổ áo xếp nếp
màu trắng lỗi thời, áo khoác ngoài màu đen dài của mục sư Pellicorne.
Gương mặt ông ta trơn láng, mái tóc xám, đôi mắt long lên sòng sọc.
Những người khác tụ tập quanh ông ta, như những bông cỏ bám trên
len.
“Đó là tội lỗi.” Ông ta cất tiếng khi mưa vẫn đều đều rơi. “Các
con có thể ngửi thấy nó. Brandt Johannes đã sống một cuộc đời tội
lỗi.”
“Đó là hậu quả của lối sống xa xỉ.” Người phụ nữ bên cạnh ông
ta bình phẩm.
“Nhưng ông ấy làm ra tiền cho thành phố này.” Một người đàn
ông nói. “Ông ấy đã làm chúng ta giàu có.”
“Chính xác thì ông ta đã làm cho ai giàu có? Và hãy nhìn xem nó
đã làm gì với linh hồn ông ta?” Pellicorne nói. Ông ta thì thầm với
dáng điệu ghê tởm hành động tội lỗi của Johannes.
Nella gần như tức thở. Mùi thức ăn ôi thiu ở đâu đó bốc lên nồng
nặc. Pellicorne thoáng đưa mắt nhìn nàng.