“Cô không khỏe phải không, cô gái?” Một phụ nữ hỏi, nhưng
Nella không đáp.
“Vợ ông ta đó!” Ai đó thì thảo, và những cái đầu quay lại.
Cứ nhìn tôi đi, Nella nghĩ. Hãy nhìn người vợ này đi. “Vâng!”
Nàng nói lớn. “Tôi là vợ ông ấy.”
“Chúa có thể nhìn qua cánh cửa đóng kín.” Người phụ nữ đầu
tiên nói. “Chúa thấy hết.”
Nella đi về hướng ngược lại, nắm chặt con búp bê trong túi. Nàng
cố hình dung ngôi nhà không có Johannes. “Không!” Nàng nghĩ, cảm
thấy mạng sống của chồng mình lọt qua kẽ tay. “Mi không thể để ông
ấy chết được.”
“Phu nhân Brandt!”
Nàng quay lại. Frans Meermans đang đứng trước nàng. Bình tĩnh
nhé, Nella Elisabeth. “Chào ông!” Nàng nói. “Tôi đang tìm hai người.
Vợ ông đâu?”
Meermans đội mũ lên. “Agnes đã về nhà và sẽ quay lại vào ngày
mai. Cô ấy... không được khỏe lắm, kể từ khi chứng kiến cảnh
tượng...”
“Ông phải ngăn chuyện này lại. Giết chết bạn chỉ vì tiền có đáng
không?” Nàng ngập ngừng. “Còn khiến cho Marin đau buồn nữa?”
Meermans nhúng một chân vào vũng nước. “Johannes Brandt
không phải là bạn tôi, phu nhân. Và Agnes là nhân chứng trước Chúa.
Tôi rất tiếc về Marin, nhưng những gì chồng phu nhân làm với người
thanh niên đó không thể không bị trừng phạt được.”
“Không phải là do chuyện Johannes làm với Jack, có phải
không?” Nella thì thầm. “Mà là chuyện xảy ra cách đây mười hai năm.
Ông nghĩ chồng tôi hủy hoại cuộc đời của ông. Nhưng không phải ông
ấy.”
Ngực Meermans phập phồng. “Phu nhân...”