nếp gấp bí mật của quốc gia, ở khu giàu có nhất của Golden Bend.
Thea thậm chí còn dị thường một cách đáng hổ thẹn hơn cả cha mình
đối với thành phố này.
“Bất kể thế nào, tôi vẫn yêu em.” Otto và Toot, vòng tròn trọn
vẹn, những lá thư và đứa bé anh ta để lại là sự phản chiếu của chính
anh ta. Nella nhớ lại những tiếng thì thào vào ban đêm, tiếng cửa
đóng, khuôn mặt không biểu cảm của Cornelia vào sáng hôm sau khi
Nella hỏi có phải hồi đêm cô ta thức khuya không. Marin chảy nước
mắt ở Nhà thờ cổ. Còn Otto thì mang khuôn mặt hoảng hốt cũng tại
chính nhà thờ ấy sau đó mấy tuần. Có phải khi ấy Marin đã cho anh ta
biết rồi không?
Có lẽ điều duy nhất Nella từng hiểu về Otto và Marin chính là
Thea - con bé đến lượt mình cũng sẽ là một bí mật đối với chính nó;
mẹ qua đời còn cha thì mất tích. Nella nghĩ về một người mẹ khác, ở
Bergen, và một đứa trẻ sống trong hoang mang khác, lớn lên ở Bruges
bên một người cha luống tuổi. Tại sao nhà tiểu họa bị đưa đi? Mình bị
loạn trí vì thiếu ngủ hay sao ấy, Nella tự nhủ, cố nhìn lại quá khứ, nhìn
lại những dấu hiệu có thể đã bỏ lỡ về Otto và Marin, hoặc Petronella
khi ấy. Nàng không chắc được liệu một ngày mới có giúp cho chuyện
này dễ hiểu hơn chút nào không.
Cornelia nhìn chằm chằm vào mặt Thea. “Tôi đã muốn con bé là
của ông Meermans.” Cô ta nói khẽ. “Tôi đã muốn nó là của ông ấy.”
“Tại sao?”
Nhưng Cornelia không đáp; lại thêm một thú nhận. Cô ta đã quá
chắc chắn về mối tình bí mật của Marin, món quà thịt lợn muối và sự
ghen tuông của Agnes. “Lẽ ra tôi nên giao cho Cornelia nhiều việc
nhà hơn.” Marin đã từng nói, lẩm bẩm về thiên hướng thêu dệt những
câu chuyện của cô hầu. Đúng là ánh nhìn của Meermans có nấn ná lại
nơi Marin đôi chút, nhưng bản thân Marin chưa hề thể hiện bất kỳ dấu
hiệu xác minh nào. Và cô ta đã nói gì khi được hỏi về tình cảm của