thành phố này.”
Khi bà ta nói vậy, Nella tự hỏi chuyện đó sẽ như thế nào đây.
Nhưng Cornelia sẽ không bao giờ chịu cho đứa bé đi.
Cornelia đang lăng xăng bên cái nôi. Mặt cô hầu nhợt nhạt như
sáp và trống rỗng. Trông cô ta héo hon, Và Nella nhớ đến lần đầu tiên
hai người chạm mặt nhau trong tiền sảnh, vênh váo và láo xược nhìn
người mới đến. Thật khó hình dung hai thái cực ấy thuộc về cùng một
cô gái.
“Tôi đã cố, phu nhân...”
“Chị đã làm hết sức có thể.”
Nella lặng yên, lắng nghe ngôi nhà. Trong vườn, một bó những
tấm vải trải giường ngả màu nâu sậm đang được đốt cháy, những sợi
vải hóa thành tro bay lơ lửng trong không khí. Giữa những ngọn lửa,
Nella trông thấy cái gối thêu một chiếc tổ trang trí hình hoa lá của một
con chim sặc sỡ. “Cornelia thêu nhiều quá.”
Lúc nào nàng cũng nghe thấy giọng của Marin.
“Mình sẽ giữ Thea lại, có phải không, phu nhân?” Cornelia thì
thầm. “Ở đây con bé an toàn nhất.”
“Mình đã hối lộ những người mới để giữ bí mật mới nhất của
ngôi nhà này. Chuyện này khi nào mới dừng lại đây?” Nella nói. Nó sẽ
dừng lại khi tiền hết, tiếng nói trong đầu nàng đáp lại.
“Tôi sẽ chết trước khi để bất kỳ điều gì xảy đến với con bé.” Đôi
mắt của Cornelia long lên dữ tợn.
“Cornelia, ngay cả điều đó có nghĩa là đưa con bé ra khỏi đây đến
Assendelft, tôi hứa với cô là chúng ta sẽ không mang nó đi đâu hết.”
Giờ thì Assendelft có cảm giác như xa bằng Batavia vậy, không
phải Amsterdam, như Agnes đã từng nói. Nella lại nghe thấy giọng
của Marin, giọng cô ta trong vắt như một tiếng chuông, đôi mắt xám
sáng lên khinh miệt: “Ở nông thôn thì làm được gì chứ.”