Cornelia gật đầu. “Thea có thể đội mũ khi đi ra ngoài, và cởi ra
khi ở nhà.”
“Cornelia...”
“Và chúng ta sẽ cho mục sư Pellicorne biết về phu nhân Marin.
Chúng ta không thể chôn phu nhân ấy ở bất kỳ đâu được. Tôi không
muốn phu nhân ấy bị đặt ở St. Anthonis. Chỗ đó quá xa. Tôi muốn
phu nhân ấy ở đây, bên trong những bức tường thành phố...”
“Để tôi làm gì đó cho chị ăn nhé?” Nella nói, cảm thấy cơn kích
động của cô hầu gái mỗi lúc một tăng. “Phô mai và bánh mì được
không?”
“Tôi không đói.” Cornelia đáp, đứng bật dậy. “Nhưng phải làm
món gì đó mang đến cho ông chủ.”
Nella ngồi xuống, rã rời nhìn cô hầu gái lăng xăng chạy tới chạy
lui, không thể tìm được lời nào để giải thích chuyện đã xảy ra hôm nay
ở Stadhuis. Nàng mong được đến thăm Johannes, nhưng họ sẽ phải lo
hậu sự cho Marin, việc đầu tiên vào sáng mai, sau khi ngủ dậy. Hôm
nay là thứ Năm. Nhưng Chủ nhật lúc mặt trời lặn, nàng, Cornelia và
Thea sẽ ngã quỵ, còn bà Lysbeth Timmers đỡ lấy họ. Có vẻ như việc
lấy đi một sinh mạng trong thành phố này cũng dễ hệt như nhấc một
quân cờ trên ván cờ thỏ cáo vậy.
Có thể từ trước đến giờ khắp Amsterdam chưa từng có một đứa
bé như thế này. Đương nhiên là có những người Sephardi Jews
-
những bé trai và bé gái Lisboa
da đen, và những đứa con lai được
mang đến bởi những nhà buôn Bồ Đào Nha, thường vẫn đợi bên ngoài
giáo đường Do Thái trên đường Houtgracht để giữ ghế cho những chủ
nhân của chúng. Có những người Armenia chạy trốn khỏi sự tàn bạo
của đế chế Ottoman. Và ai mà biết được chuyện gì xảy ra ở Đông
Nam Á? Nhưng ở Amsterdam, không có sự pha trộn chủng tộc. Đó là
lý do tại sao người ta lúc nào cũng nhìn Otto chằm chằm. Tuy nhiên
đây thuần túy là sự kết hợp của những mặt đối lập của nền Cộng hòa,
được sinh ra không phải cách xa hàng ngàn dặm, mà ngay trong những