mình? Cô ta đang mang đứa con của người ấy, Nella đã nói với cô ta
như vậy. “Tôi đã tự tiện chiếm đoạt những thứ của Johannes - những
thứ không thuộc về mình.” Đó là lời đáp của cô. Marin vẫn lấp lửng
như từ trước đến giờ, sống trong bóng tối giữa dối trá và sự thật.
“Tôi muốn mọi chuyện đi theo cách chúng đã từng.” Cornelia
nói.
“Cornelia...” Nella nói, cầm tay cô hầu. “Tôi phải nói với chị về
Johannes.” Nàng cảm thấy nỗi đau trở lại và loang rộng, một đóa hồng
cồng kềnh rụng cánh quá nhanh. Đôi mắt trong veo, im lặng, cô hầu
ngồi xuống giường.
“Vậy, phu nhân nói đi.”
Nella có cảm tưởng những bức tường sẽ đổ sụp xuống trước dòng
thác nước mắt của Cornelia. Dĩ nhiên Thea thức giấc, và Nella bồng
con bé khóc thét lên khỏi đám chăn mền. Đứa bé - mối liên kết nhỏ bé
của họ, được bọc trong lớp khăn màu trắng, khóc ré lên với hai buồng
phổi làm việc hết công suất.
“Tại sao Chúa lại trừng phạt chúng ta hả phu nhân? Có phải
Người đã định đoạt chuyện này từ trước rồi không?”
“Tôi không biết. Có thể Người đã đặt câu hỏi, nhưng chúng ta là
câu trả lời, Cornelia. Chúng ta phải chịu đựng. Vì Thea, chúng ta phải
gắng vượt qua chuyện này.”
“Nhưng mà bằng cách nào? Chúng ta sẽ sống như thế nào đây?”
Cornelia hỏi, vùi mặt vào hai bàn tay.
“Đi gọi bà Lysbeth mau!” Nella nói. “Thea cần bú.”
Bình tĩnh lại vì cần phải thế, Cornelia dỗ dành đứa bé. Mặt mày
lem luốc và người tê điếng, cô ta để lại Nella trên giường ôm đứa bé
trong tay. Nằm xuống với đứa bé, có gì đó đâm vào lưng Nella, và khi
quờ tay dưới gối, nàng đụng phải một vật cứng nhỏ. Otto, nàng nín thở
nhìn con búp bê, trong khi đứa con gái của anh ta vẫn còn nằm trên
cánh tay nàng. Nella không biết nó đã được lấy ra khỏi cái tủ có ngăn
kéo từ lúc nào. Có phải Marin đã ngủ ở đây, hết đêm này đến đêm