“Tại sao?”
“Vì một ngày chúng sẽ thuộc về Thea.”
Cornelia gật đầu, trông như bị lấn át bởi cái ý tưởng hợp lý và u
sầu đó. Nella hình dung bốn năm nữa Cornelia sẽ cho cô gái nhỏ thấy
thế giới rộng lớn hơn, và chắc chắn là đáng yêu, mà mẹ mình đã từng
cần mẫn lắp đầy. Nhìn đôi mắt xanh thẫn thờ của cô hầu gái, Nella tự
hỏi có phải Cornelia cũng đang nghĩ về tương lai đó không. Thea,
đong đưa hai bàn chân nhỏ xíu xuống giường, được cô hầu gái rất yêu
quý mẹ mình chỉ cho những món đồ thừa kế lạ lùng này.
Nella muốn Cornelia bám vào hình ảnh ấy một tương lai tươi vui,
để kéo cô ta ra khỏi sự kinh hoàng của ngày hôm nay.
“Trông phu nhân thật thanh thản.” Cornelia nói.
Nhưng Nella lại nhìn thấy cái cau mày quen thuộc trên khuôn
mặt của em chồng, như thể cô ta đang tính toán tiền thuế, hoặc nghĩ về
anh trai mình. Marin không hề thanh thản. Trông cô ta như thể chưa
muốn chết. Vẫn còn nhiều việc phải làm.
Trong khi bà Lysbeth và Cornelia đi vào phòng Marin để trông
nom Thea, Nella đi xuống lầu tới tủ đựng dụng cụ của Otto, nơi những
vật dụng của anh ta được bày trên một cái giá nhỏ, lúc nào cũng sẵn
sàng, được bôi dầu kỹ lưỡng và mài sắc. Nàng tìm thấy thứ đang muốn
tìm. Nông dân ở Assendelft gọi chúng là rìu, và khi còn nhỏ nàng
thường quan sát họ vung những cánh tay chắc nịch bổ cật lực vào
những thân cây.
Trên lầu, tiếng rì rầm trò chuyện của hai người phụ nữ vang dọc
theo hành lang, lần đầu tiên Nella khóa cửa phòng ngủ.
Nàng nhìn nó vẫn đứng chễm chệ trong góc phòng món quà đẹp
đẽ của Johannes. Tháng Mười một năm ngoái, ông gọi chiếc tủ ngăn
kéo là thứ để nàng tiêu khiển, nhưng Nella, mới chập chững bước vào
một cuộc đời mới mẻ, xem nó không hơn gì sự xúc phạm đối với tình
trạng chông chênh của mình. Nàng thoạt đầu khước từ cái thế giới
không thể trú ngụ đó, rồi dần dà tin nó chứa đựng những câu trả lời,