chọc nàng kia chứ? Cornelia đâu có tiền để chơi cái trò này, mà cũng
chẳng lấy đâu ra thời gian để nghĩ nữa là. Otto lại càng không. Hơn
nữa, làm gì có chuyện anh ta tự ý viết thư cho người lạ?
Nella cảm thấy sự riêng tư của mình bị xâm phạm, như thể đang
bị theo dõi một cách sát sao. Marin chứ không ai hết, nàng nghĩ. Marin
muốn trả thù vì cuộc hôn nhân của Johannes và mình ngáng đường cô
ta. Cô ta đánh đổ lọ tinh dầu hoa huệ tây của mình, cô ta cấm mình ăn
bánh hạnh nhân, cô ta siết cánh tay mình thật đau. Cô ta là người đưa
cho mình cuốn “Danh bạ của Smit”. Marin đã thuê nhà tiểu họa đó
dọa nàng một phen, nghe cũng có lý đấy chứ? Đối với cô ta, chỉ là
thêm một trò giải trí lúc nhàn rỗi nữa thôi.
Mà không. Nhàn rỗi và giải trí không phải là những cụm từ có
thể gán cho Marin Brandt, ngay cả nghĩ đến thôi cũng không. Nella
biết điều đó thật vô lý. Marin ăn như chuột và mua sắm hệt như một
nữ tu, ngoại trừ sách và những món đồ có thể xoáy được sau những
chuyến đi của Johannes. Marin không thể làm chuyện này được, vì
chúng có dính dáng đến tiền. Nhưng khi nhìn lại một lần nữa những
món đồ mà nàng không hề đặt làm, Nella thầm hy vọng “thủ phạm” là
cô em chồng. Vì nếu không phải là Marin, nàng tự hỏi, thì mình đã
rước cái thứ khỉ gió gì vào nhà thế này?
Ai đó đã theo dõi cuộc sống của Nella và khiến nàng hoang
mang. Nếu những món đồ này không phải giao nhầm, thì cái nôi đúng
là một sự nhạo báng nhắm vào chiếc giường cưới lạnh lẽo và sự trinh
bạch tưởng như vĩnh cửu của nàng. Người nào cả gan làm chuyện xấc
láo như thế? Hai con chó quá giống; những cái ghế: như đúc; cái nôi:
đầy ngụ ý. Có vẻ như nhà tiểu họa có một nơi kín đáo để quan sát với
tầm nhìn hoàn hảo.
Trở về giường, Nella vẫn chưa hết khó chịu về những món đồ mà
nàng không hề đặt làm, sự tò mò xen lẫn hoang mang cực độ. Thế này
là không được, nàng nghĩ. Mình sẽ không để người trong nhà này lẫn
người ngoài bắt nạt đâu.