tuy nhiên sự hiện diện của cái vật nhỏ xíu đó khiến cổ họng Nella như
có vật gì chặn ngang. Nàng đặt cái nôi vào giữa lòng bàn tay, nó lắc lư
theo một chuyển động hoàn hảo, gần như theo nhịp điệu của riêng nó.
Chắc phải có nhầm lẫn gì đây, nàng nghĩ. Những món đồ này
phải được giao cho ai đó khác. Hai cái ghế, một chiếc nôi, có lẽ là
những đồ vật bình thường mà một phụ nữ đặt làm cho ngôi nhà búp bê
của cô ta, nhưng không phải mình. Dứt khoát không phải. Nàng xé
toang vỏ bọc của món đồ thứ ba, và bên dưới lớp vải xanh là hai con
chó. Thân hình chúng không lớn hơn con nhậy
mượt và cái đầu chỉ bằng kích cỡ hạt đậu. Giữa chúng, có một cái
xương để gặm chơi, làm từ một nhánh đinh hương được sơn màu
vàng, cái mùi không thể lẫn đi đâu được. Nella cầm đôi chó lên, máu
trong mạch chạy dồn khi nàng nhìn kỹ chúng. Đó không phải hai con
chó xa lạ của ai khác. Chúng là Rezeki và Dhana.
Nella buông rơi hai con chó như thể vừa bị chúng cắn và nhảy
khỏi giường. Trong góc phòng tối thui, chiếc tủ có ngăn kéo kiên nhẫn
đứng chờ những món đồ mới được mang đến. Tấm rèm vẫn để mở,
hệt như những chiếc váy được tốc lên một cách hớ hênh. Nàng đánh
bạo liếc nhanh xuống hai con chó đã rơi ra một đứa mỗi nơi. Hai bên
hông có màu lông và hình dạng giống hệt phiên bản thật, cả đôi tai có
dáng thuôn đẹp. “Nào, Nella Elizabeth!” Nàng tự trấn an. “Ai nói
chúng chính là hai con chó vẫn thường nằm cuộn tròn bên bếp lò của
Cornelia đâu chứ?” Nàng cầm hai con chó lên, đưa ra ánh sáng. Thân
chúng hơi xốp, các khớp xương linh hoạt, lông xám và mềm hệt như
dái tai. Khi Nella lật chúng lại, mạch nàng chạy chậm tới mức gây khó
thở. Có một đốm đen trên bụng một con chó, giống hệt cái đốm ở
cùng vị trí trên người con Dhana.
Nella nhìn quanh phòng. Có ai ở đây không? Nàng cố hết sức tìm
một câu trả lời hợp lý. Đương nhiên là không rồi, Nella, nàng nghĩ. Mi
chẳng bao giờ cảm thấy đơn độc hơn lúc này đâu. Ai lại muốn trêu