lên phòng mở nó nhé? Mình có thể đến xem.” Nàng mời mọc, lòng
khấp khởi hy vọng. “Mình có thể thấy món quà cưới ấy đầy lên như
thế nào.”
“Tôi phải làm việc, Nella. Tôi sẽ để em được riêng tư.” Ông đáp
với nụ cười gượng gạo, vẩy tay về phía phòng làm việc.
Em không muốn sự riêng tư, nàng thầm gào lên. Em sẽ ném nó đi
thật xa nếu mình chịu để ý đến em một chút.
Nhưng Johannes đã đi mất. Rezeki, như thường lệ, lẽo đẽo theo
sau chủ.
Lòng vẫn còn rộn ràng với hình ảnh của Jack Philips đến từ
Bermondsey, Nella leo lên chiếc giường rộng mênh mông và ngồi
xuống với gói hàng. Đó là một gói to, rộng bằng cái đĩa ăn, được bọc
trong giấy mịn và có buộc đây. Một câu nói được viết quanh mặt trời
bằng chữ in hoa màu đen:
“MỌI PHỤ NỮ LÀ KIẾN TRÚC SƯ CHO VẬN MỆNH CỦA CHÍNH
MÌNH.”
Nella đọc hai lần, lòng hoang mang xen lẫn phấn khích. Phụ nữ
chẳng xây dựng thứ gì cả, chứ nói gì đến vận mệnh của chính mình,
nàng nghĩ. Tất cả số phận của chúng ta nằm trong bàn tay Chúa, nhất
là phụ nữ, sức lực cạn kiệt và nhan sắc tàn phai sau khi lấy chồng sinh
con.
Nàng lôi ra món hàng đầu tiên và đặt cái hộp bằng bạc nhỏ xíu
nằm gọn trong lòng bàn tay. Bên trên có khắc một chữ “N” và chữ “O”
cùng với những bông hoa và dây leo xung quanh. Nàng cẩn thận mở
nắp hộp, không một tiếng động nào phát ra vì bản lề được tra dầu kỹ.
Bên trong là một miếng bánh hạnh nhân tinh xảo có chiều dài bằng
một hạt cà phê, và Nella ứa nước miếng khi mường tượng hương vị
ngọt ngào của nó. Nàng chạm một ngón tay lên đó rồi chấm vào đầu
lưỡi. Bánh hạnh nhân thật, thậm chí còn có mùi nước hoa hồng nữa.
Nella lấy món hàng thứ hai ra. Là cây đàn luýt, không dài hơn
ngón trỏ của nàng, dây thật và đã được lên dây, thân đàn bằng gỗ