Người thanh niên bật cười, đưa nàng cái gói, và Nella giữ khư
khư lấy nó. “Tôi là Jack Philips. Đến từ Bermondsey.” Anh ta nói,
cầm lấy tay Nella. Nụ hôn của anh ta khô và mềm, để lại cho nàng sự
xúc động không hề nhẹ.
“Ber-mond-sey?” Nàng nhắc lại. Cái địa danh nghe lạ lùng này
không khiến Nella liên tưởng đến bất kỳ hình ảnh nào, thực tế là
không có nghĩa, đối với người thanh niên xa lạ này.
“Ngay bên ngoài thành London. Thỉnh thoảng tôi làm việc cho
VOC,” Jack nói. “Có khi tự làm chủ. Ở Anh tôi là diễn viên.”
Từ trong sảnh, tiếng sủa ông ổng của con Rezeki vọng lên bầu
trời đầy mây. “Ai trả tiền cho cậu làm việc này?” Johannes hỏi.
“Dân khắp thành phố này, thưa ngài.”
“Lần này ai trả?”
Jack lùi lại một bước. “Thưa, là vợ ngài.” Anh ta nói. “Vợ ngài.”
Anh ta cúi chào Nella, điềm nhiên bước xuống bậc tam cấp và đi khỏi.
“Vào nhà thôi, Nella.” Johannes nói. “Đóng cửa lại kéo người ta
nhòm ngó.”
Bên trong nhà, Otto đang đợi ở đầu cầu thang nhà bếp, tay cầm
que cời than, những cái ngạnh sắc nhọn sáng lóe.
“Ai thế, ông chủ?” Anh ta hỏi.
“Chẳng ai cả.” Johannes nói, và Otto gật đầu.
Johannes quay sang Nella, và nàng co rúm lại trước thân hình cao
lớn của ông, lúc này thậm chí còn cao lớn hơn trong không gian chật
hẹp của hành lang. “Thứ gì trong gói đó, Nella?”
“Vài thứ để trưng bày trong ngôi nhà búp bê mình mới mua tặng
em đấy.” Nella đáp, tự hỏi ông sẽ nói gì khi trông thấy cây đàn luýt,
hộp bánh hạnh nhân và cốc rượu giao bôi.
“À, hay đấy.”
Nella tưởng ông sẽ tò mò hơn thế, nhưng thực tế Johannes có vẻ
như không có cảm giác gì khác ngoài sự lo lắng và căng thẳng. “Em