Những món hàng
Ba ngày sau, Comelia đi đến khu chợ bán thịt với Marin.
“Tôi đi với được không?” Nella đã hỏi vậy. “Chỉ hai chúng tôi
thôi sẽ nhanh hơn.” Marin đáp nhanh. Johannes đã tới những văn
phòng của VOC trên đường Old Hoogstraat, còn Otto ở ngoài vườn
sau, trồng củ và gieo hạt cho vụ xuân sang năm. Khu vườn là lãnh địa
của anh ta. Anh ta thường ra đó, làm những kiểu hàng rào mới, trò
chuyện với Johannes về độ ẩm của đất.
Khi Nella băng qua tiền sảnh mang theo vài quả hạch vừa chôm
được cho con Peebo, một chuỗi tiếng gõ dồn dập ngoài cửa trước
khiến nàng giật thót. Cho mấy cái hạt vào túi, nàng rút then và mở
cánh cửa nặng trịch ra.
Một thanh niên lớn hơn nàng chừng một, hai tuổi đang đứng ở
bậc tam cấp trên cùng. Nella như nín thở. Đôi chân dài dạng ra như
thể anh ta đang cố chiếm hết không gian. Mái tóc đen rối bù trên
gương mặt trắng nhợt, và hai má cân đối một cách hoàn hảo. Quần áo
anh ta mặc hợp thời trang nhưng nhìn luộm thuộm. Tay áo trong thòi
ra khỏi tay áo khoác bằng da đắt tiền, và đôi bốt, thậm chí mới còn
hơn cả áo khoác, ôm lấy hai bắp chân anh ta như thể không muốn rời.
Dây buộc trên cổ áo sơ mi lỏng lẻo, để lộ khoảng da hình tam giác lốm
đốm tàn nhang. Thân hình anh ta chứa đựng một câu chuyện trong đó,
khởi đầu bất thình lình và kết thúc thiếu chắc chắn. Nella tựa người
vào khung cửa, hy vọng nàng trông ổn, vì hình như anh ta biết nàng bị
ấn tượng bởi ngoại hình của anh ta.
“Tôi giao hàng.” Anh ta nói kèm theo nụ cười. Nella kinh ngạc
trước giọng nói của anh ta. Giọng lạ, không âm sắc, ngang phè. Anh ta
biết tiếng Hà Lan, nhưng rõ ràng không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ.