“Cornelia, trại mồ côi đây ư?”
Nhưng cô hầu gái đã đi ngược trở lại, ra khỏi con ngõ nhỏ, về
phía cuộc sống, ánh sáng và tiếng ồn. Nella chỉ biết đi theo Cornelia,
vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh nhìn róng riết của người đàn bà tóc vàng.
Về đến nhà, Nella phát hiện Marin đã cho người chuyển cái có
ngăn kéo lên phòng nàng. Vì quá to để đưa lọt qua cửa buồng ngủ nên
nó đã được kéo lên bằng lối từ bên ngoài mặt tiền ngôi nhà.
“Không thể đặt nó ở tiền sảnh được.” Marin nói, kéo tấm rèm
màu vàng nhạt để lộ ra chín căn phòng trống trơn. “Nó quá to và chắn
hết ánh sáng.”
Ngoài sự hiện diện lù lù của chiếc tủ được tống bừa vào, căn
phòng của Nella lúc này còn ngập mùi hoa huệ tây. Tối hôm đó, nàng
phát hiện ra lọ tinh dầu thơm được mang đến từ Assendelft bị đổ, dầu
chảy ra sàn thành một đống lầy nhầy dưới gầm giường.
“Tại mấy người giao hàng đó.” Marin nói khi Nella chỉ cho cô ta
thấy những mảnh thủy tinh vỡ và yêu cầu giải thích. Nella không tin,
nàng ném mấy chiếc gối cưới có những hình thêu trang trí phủ lên trên
vết bẩn. Mừng vì không bị nhắc nhở về những vật biểu trưng hôn nhân
đầy giễu cợt đó, nàng hy vọng chúng sẽ hấp thụ hết mùi trong phòng.
Nằm xuống giường, lắng nghe con Peebo lích rích trong lồng,
không khí thấm đẫm món quà dại dột của mẹ nàng, Nella nghĩ về Otto
và Cornelia. Cậu bé nô lệ và cô gái mồ côi. Làm thế nào Cornelia
thoát được khỏi đấy để đến Herengracht này? Cô ta có được “giải
cứu” giống như Otto không? Còn mi, có phải mi cũng được giải cứu
không? Nàng tự hỏi mình. Cho đến lúc này, cuộc sống nơi đây mang
lại cho nàng cảm giác hoàn toàn trái ngược với sự trốn thoát.
Trong bóng tối của căn phòng, nàng mường tượng lại hình ảnh
người đàn bà tóc vàng nhạt với ánh nhìn lạ lùng ở Kalverstraat. Cứ
như thể chị ta muốn lột da Nella hệt như mấy con vật trong các bức
họa của Johannes, và rồi tháo rời hết những bộ phận cơ thể nàng, từng
cái một. Thế nhưng, đồng thời, Nella lại cảm thấy tập trung. Tại sao