Một thằng bé đẩy một chiếc xe cút kít đi ngang qua, suýt nữa thì
đâm phải Nella. “Cậu suýt làm gãy chân tôi đấy!” Nàng hét lên.
“Gãy đâu mà gãy!” Thằng bé đẩy xe cút kít hét với lại.
Khi Nella quay lại, người đàn bà kia đã biến mất. “Đợi đã!” Nàng
gọi, chạy ngược lên đường Kalverstraat, nhìn theo phía sau mái đầu
vàng rực như màu của lúa mì. Nhưng mặt trời chọn ngay thời điểm đó
hiện ra từ phía sau đám mây khiến Nella chói mắt. “Chị muốn gì?” Tin
chắc là trông thấy người đàn bà đó biến vào một con ngõ hẹp, Nella
chen qua đám đông, tiến sâu vào con ngõ tối tăm đó. Tim nàng đập
nhanh hơn khi trông thấy một dáng người xuất hiện phía trước, nhưng
đó lại là Cornelia, đang một mình ở cuối con ngõ, mặt rúm ró, người
run rẩy trước một cánh cửa lớn.
“Chị ta đâu? Chị đang làm gì vậy?” Nella hỏi. “Chị có thấy một
phụ nữ tóc vàng không?”
Cornelia đá vào cánh cửa. “Năm nào cũng vậy.” Cô ta nói. “Chỉ
để nhớ rằng tôi đã may mắn thế nào.”
“Sao?”
Cornelia khép hai mắt. “Nhà cũ của tôi.”
Tiếng huyên náo của khách mua hàng trên đường Kalverstraat
giờ bị chặn lại bởi những bức tường chắc chắn, san sát trong con ngõ
nhỏ. Nella tựa người vào cánh cửa bị đá. Một bức tranh về đám trẻ con
mặc quần áo màu đen và đỏ, là những màu sắc của thành phố, chúng
đang túm tụm quanh một con bồ câu khổng lồ, được đặt bên trên cái
dầm bắt ngang đầu cột. Bên dưới là những dòng chữ với vần điệu
không lấy gì làm hài hước:
“Chúng em lớn lên giữa những con số
và những bức tường của chúng em đang rên rỉ
Xin hãy cho những gì mọi người có thể
để ngăn lại những tiếng than van
của chủ nhân chúng em.”